Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Giá Lâm

Vương Gia Giá Lâm

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:33 22/12/2015

Lượt xem: 134646

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/646 lượt.

ng lấy quần áo cho bổn vương mặc, bằng không nếu bổn vương nhiễm phong hàn, cô sẽ đảm đương không nổi đâu.”
Nói xong, Vương gia lớn nhất này bước dài tiêu sái đến bên giường của cô, một bộ dạng tính nằm lên đó.
“Này! Tôi không cho phép anh ngủ ở giường của tôi, anh còn chưa lau khô thân thể!” Ngay tại thời điểm cô muốn ngăn cản anh, đột nhiên một trận trời đất quay cuồng. Một giây sau, cả người cô bị anh ôm lấy, nhiệt độ cơ thể nam tính nóng như lửa che ở trên người cô. Hơi thở dương cương của đàn ông cũng bay vào trong mũi, làm cô không khỏi ngây ngẩn cả người.
“Nếu như cô muốn giúp bổn vương làm chăn ấm, cùng nhau ngủ cũng không sao, có muốn không?” Bộ dáng của anh như sắc dục xông tâm, cúi đầu nói với cô.
“Đương nhiên là. . . Không cần.” Cô dùng sức giãy khỏi anh, sau đó trốn đến bên kia phòng, chỉ có thể tức giận lại không biết nên làm cái gì nhìn anh toàn thân ướt đẫm nằm trên giường của cô.
Cô đứng ở nơi đó trừng mắt anh, vốn cho là anh sẽ lương tâm bất an, kết quả cô cư nhiên nghe được một tiếng ngáy không nhỏ.
Người cổ đại này thật là, cô mới đi gần một bước liền lập tức dừng lại, một đôi mắt to thẳng tắp trừng hướng thân thể trơn bóng kia.
Xem cô tức giận đến độ quên người đàn ông này toàn thân trần trụi, cô vội vàng đem mặt quay qua.
Giống như thầy bói mù sờ voi, cô nhắm chặt hai mắt lục lọi cái chăn trên giường, sau đó phủ lên cả đầu và người của anh, thật giống như đang đắp thi thể.
Quản anh ta cái khỉ gió, quan trọng nhất là hiện tại cô cũng rất mệt mỏi, bị anh giằng co một đêm, cô lại luôn luôn ngủ sớm dậy sớm, mí mắt đều đã muốn rơi xuống cả.
Nhưng lại tức giận, như thế nào vẫn phải tìm chỗ ngủ a!
Không thể làm gì, cô đành phải cầm lấy gối đầu chạy tới chen chúc với mẹ.
Không bao lâu sau, phòng Quan mẹ lại thêm hai người cùng nhau chen chúc.
Sau đó, Nghênh Xuân mới rốt cục hiểu được vừa rồi Đại vương gia kia nói họ các cô chú định số mệnh của các cô là có ý gì .
Quan, gặp được Vương, đương nhiên là phải cúi đầu cúi người, hết sức lấy lòng, ai bảo các cô là thần tử đây!
Ô ô! Thật sự sẽ là như vậy phải không?
Vậy tương lai chính mình thật sự phải làm nha hoàn của anh ta sao? Cô không phải có số khổ như vậy chứ?
Nghênh Xuân nhịn không được thở dài.
Sau đó liền nghe được hai em gái bên cạnh cũng một người tiếp một người thở dài một lượt.
Xem ra, trong lòng mọi người đều có loại ý tưởng bất đắc dĩ này.






Sáng sớm, trời còn chưa sáng, Nghênh Xuân đã rời giường.
Không có biện pháp, cô vốn là muốn dậy sớm giúp các em gái làm bữa sáng. Hơn nữa tối hôm qua nằm cả đêm thấy ác mộng. Cô mộng thấy Lan Tĩnh không mặc quần áo đuổi theo nói muốn cô giúp anh ta kỳ lưng.
Người bình thường nếu mộng như vậy, như thế nào ngủ được?
Khi cô còn có chút hoảng hốt đến phòng bếp thì nhìn thấy một cái bóng dáng màu trắng ngồi ở phòng khách, ngay lập tức liền dọa cô nhảy dựng. Hoàn hảo vừa đúng lúc che miệng lại mới không kinh động đến người đàn ông ở trong phòng khách kia.
Chỉ thấy anh ta mắt không chớp nhìn chằm chằm tivi, giống như là nhìn thấy kỳ tượng gì, động cũng không động, cả người giống như bị dính chặt.
Anh nhớ tới đối thoại lúc trước──
“Bổn vương không ghét ở tại địa phương cái gì cũng tiện này. Bất quá bây giờ đã là thời đại dân chủ rồi, đối với quý tộc sinh ra như chúng ta mà nói, thật là sự tình bất lợi.” Lan Khang nói như vậy, bách khoa toàn thư trong tay cũng vẫn lật không ngừng. Đối mặt với nhiều tri thức thần kỳ tràn ngập như vậy, làm cho anh quả thực giống vào núi bảo, yêu thích không buông tay.
Mà vẫn luôn chán ghét lục đục với nhau, tranh quyền đoạt lợi - Lan Ngọc lại thích thế giới này, bởi vì mỗi người đều có thể lựa chọn cho bản thân muốn sống qua từng ngày như thế nào. Quan trọng hơn là anh không cần nghe phụ vương luôn quở trách anh không có đủ khí khái nam tử, không cầu tiến.
“Chẳng lẽ đại hoàng huynh còn muốn trở về sao? Cũng đúng, trở về có thể làm hoàng đế, mà đại hoàng huynh làm hoàng đế là lựa chọn duy nhất.” Lan Ngọc nhìn đại ca mình. Từ nhỏ đến lớn anh vốn không có hoài nghi tới chuyện Đại hoàng huynh sẽ không lên làm hoàng đế.
Lan Tĩnh không mở miệng.
Kỳ thật, anh tuyệt không muốn làm hoàng đế, bởi vì anh không học được giống Phụ vương. Hơn nữa trong lịch sử đã không còn ghi lại chuyện của anh, không phải sao? Cái này chứng minh anh có trở về hay không cũng đều không có nhiều quan hệ.
Có thể muốn trở về hay không? Đương nhiên có, nhưng trước mắt cũng chưa có biện pháp nào có thể đưa bọn họ trở về. Huống chi anh phát hiện bản thân cũng không phải vội vã muốn trở về đến như vậy. . . .
Lan Tĩnh nhìn thân hình xinh xắn bận rộn ở trong phòng bếp. Cổ mảnh khảnh, bả vai tuyết trắng, còn có một đôi chân cân xứng mỹ lệ, quần áo trên người đem thân hình cô bày ra đầy đủ ── Tuy rằng anh cảm thấy bộ ngực con gái lớn hơn nữa mới tốt.
Hơn nữa cô là một vật nhỏ nhiệt tình như lửa cùng bề ngoài luôn thích giả nghiêm túc của cô hoàn toàn khô


XtGem Forum catalog