
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134697
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/697 lượt.
Đông Nhạc năm hai mươi sáu, giữa tháng Ba.
Đông Nhạc kinh thành, gió thổi báo giông tố sắp đến.
Trong Đông Cung, hào khí ngưng trọng. Lại bộ, Công bộ, Lễ bộ, Hình bộ, bốn bộ Thượng Thư Thị Lang tụ tập một đường, tất cả đều đang hướng thái tử Hoàng Phủ Thiện tận lực khuyên nhủ:
"Điện hạ, không thể lại do dự nữa, lúc này nếu như ngài mềm lòng, làm cho Mông vương có thời cơ, chỉ sợ sẽ thất bại thảm hại."
Hoàng Phủ Thiện năm nay hai mươi bảy tuổi, làn da trắng nõn, ngũ quan mỹ lệ giống như nữ tử, giờ phút này lại cau chặt hai mày: "Các khanh vì sao một mực muốn bức ta? Ta cùng Nhị đệ là huynh đệ đồng mẫu, ta không tin hắn sẽ vì ngôi vị hoàng đế đem ta ép tới đường cùng, hơn nữa phụ hoàng còn đang tại vị. . ."
Nếu là quan to hiển quý, không muốn tiết lộ hành tung, hậu viện sạch sẽ thanh nhã, có đàn cổ thanh vận, ngâm thơ tụng từ, thưởng trà ngắm hoa, thật sự là thú vui nhân gian.
Cho nên, khách nhân đến nơi đây vung tiền như nước không phải là số ít, cũng không ít hoàng thân quốc thích xem nơi này là "Hậu hoa viên" của chính mình.
Chỗ tốt nhất của Xuân Mãn Lâu chính là hậu viện Noãn Hương Các, nghe nói trong này chẳng những có kinh thành đệ nhất mỹ nữ Tiêu Diễm Diễm bên người làm bạn, còn có mỹ tửu so với mỹ tửu tại hoàng cung không có khác biệt.
Hôm nay, vài vị phú thương vùng khác đi ngang kinh thành, vốn định hảo hảo thưởng thức một chút tư vị trong đó, lại bị thông cáo Noãn Hương Các sớm được người bao hết. Một vị phú thương rất bất mãn nói: "Đối phương ra bao nhiêu bạc, ta ra gấp đôi!"
Người hầu Noãn Hương Các được huấn luyện nghiêm chỉnh, một thân thanh y tiểu sam (áo xanh ngắn) sạch sẽ, tươi cười chân thành: "Ngại quá, vị khách quý kia, vấn đề không phải bao nhiêu bạc, mà là người bao viện của chúng ta không thể trêu vào, khuyên ngài tốt nhất cũng đừng trêu chọc."
"Ai hả ?" Một tên phú thương khác ồm ồm hỏi.
Thanh y nữ tử lông mày giương lên, nhẹ nói lên hai chữ: "Mông vương."
Nghe rõ ràng như vậy, hướng theo đó là vài âm thanh khó chịu lại có chút rét lạnh.
***
Trong Noãn Hương Các, Tiêu Diễm Diễm danh tiếng ái mộ truyền bốn phương hôm nay quả nhiên trang phục diễm lệ, một thân y phục gấm vóc màu hồng đào; phấn bạch sắc thêu hoa sen, áo ngực như ẩn như hiện, khuôn mặt tô điểm trang sức hoa mai thịnh hành nhất kinh thành, tóc mây quăn xoắn tự nhiên rủ xuống, tràn đầy phong tình.
Lúc này nàng miễn cưỡng nghiêng người dựa vào một nam tử trẻ tuổi bên mình, ngón tay nhỏ nhắn vô tình hay cố ý khuấy động vào cổ cầm trước người, không có ý đàn, chỉ là rảnh rỗi rảnh rỗi khơi mào vài tiếng âm luật mà thôi.
Nam tử trẻ tuổi nhìn qua chỉ khoảng mười tám, mười chín tuổi, hoa phục màu tím phụ trợ cho khuôn mặt tuấn tú của hắn, ở giữa phòng ấm, cẩn thận che chở như hoa Bạch Lan xinh đẹp trong hôn lễ; cùng hắn đối diện, người kia một thân đỏ tím, tướng mạo trẻ tuổi, nhiều hơn chút ngả ngớn, cao ngạo cùng vài phần ngang ngược thờ ơ.
"Nhị ca, đại ca cũng chuẩn bị ngả ván bài với ngươi rồi, ngươi vì cái gì còn bảo trì bình thản, án binh bất động như vậy?"
Nói chuyện là nam tử trẻ tuổi, tứ hoàng tử Hoàng Phủ Đông; hắn là huynh đệ đứng về phía của nhị hoàng tử Mông vương, một trong những thành viên kiên định nhất, nghe hắn nói như vậy, liền có thể biết rõ, ngồi ở đối diện hắn, chính là người làm cho cả bè phái của Thái Tử đau đầu không thôi, kiêng kị lo lắng Mông vương, Hoàng Phủ Mông.
Hoàng Phủ Mông nhỏ hơn ba tuổi so với thái tử Hoàng Phủ Thiện, năm nay bất quá mới hai mươi bốn tuổi, dung mạo, phong vận tựa bản sao của phụ hoàng hắn, ngũ quan xinh xắn chính là di truyền từ phẩm chất tuấn nam mĩ nữ của hoàng thất. Lúc này hắn gác chân, nghiêng dựa một chút vào nhuyễn tháp (giường êm), mặt mày rủ xuống, hai tay thay phiên đan lại ở trên bụng, nhẹ nhàng mà nhịp, như đang phối hợp với vài tiếng ca từ tiền viện bay tới.
"Nhị ca…tại sao cùng nói chuyện nghiêm chỉnh với ngươi, ngươi lại như vậy không xem ra gì?" Hoàng Phủ Đông mất hứng kháng nghị .
Hắn chậm rãi mở mắt ra, bộ dáng nhắm mắt yên tĩnh như Tiểu Báo (con báo nhỏ) cao quý lười biếng, lúc này từ trong mắt lại phát ra ra tinh quang, làm cho Tiêu Diễm Diễm vốn xụi lơ như không có xương cốt, đều cả kinh ngồi thẳng người, không dám nhìn thẳng vào hắn.
"Lão Tứ, bình tĩnh chớ nóng."
Khóe mắt Hoàng Phủ Mông chau lại, Tiêu Diễm Diễm lập tức biết điều đứng lên, cung kính rời khỏi gian phòng.
"Nơi này mặc dù là thanh lâu, nhưng nói chuyện cũng không được bất cẩn." Hắn tự rót ly rượu, cầm trong tay.
"Nhị ca từ bao giờ như vậy sợ phiền phức rồi? Diễm Diễm cũng không phải người nói nhiều, ngươi còn sợ nàng nói ra cái gì ?"
"Nàng là nữ nhân của ngươi, không phải của ta, ta không thể cam đoan miệng của nàng có kín đáo hay không." Chỉ dùng rượu ngâm lướt qua môi, hắn chậm rì rì nói: "Thái tử bây giờ là một con bọ không có chủ kiến, những thần tử đó sẽ chỉ ở sau đuôi hắn nhảy nhảy nhót nhót, không ai có thể làm người tâm phúc của hắn, phụ hoàng không lên tiếng, hắn không dám thực sự gây nguy hại đến ta."<