
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134700
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/700 lượt.
n bị Hoàng Phủ Bác hạ chỉ trục xuất Đông cung, vĩnh viễn cấm ở phủ đệ của mình, danh hiệu thái tử và tất cả quyền lợi được hưởng tất cả đều huỷ bỏ, một nhóm quan viên cùng hắn kết bạn quen thuộc nhất không phải bị bắt bỏ tù, chính là lưu đày ngàn dặm, cách xa quan trường kinh thành.
Một tháng sau, hoàng thượng trong lúc hấp hối, đem ngôi vị hoàng đế truyền cho Mông Vương, ba ngày sau vĩnh biệt cõi đời.
Ba tháng sau Hoàng Phủ Mông cử hành đăng cơ đại điển, quốc hiệu Tĩnh Dương.
Bên hồ cá vàng trong hoàng cung, Hoàng Phủ Mông đang cùng Lưu Thu Hoằng đứng ở trong lương đình trò chuyện.
"Ngươi nghĩ xong rồi sao? Muốn cùng Hàn Thông đi Tây Nhạc? Người kia ngươi xác định có thể phó thác cả đời?" Hắn còn có chút không yên lòng."Người này đột nhiên xuất hiện, nói không rõ là tới quấy rối hay là tới giúp một tay, ta cuối cùng cảm thấy đoán không ra."
Nàng cười nhạt: "Có vài người, cuối cùng cả đời ngươi cũng chưa chắc có thể nhìn thấu, nếu là so đo một điểm này, chắc sẽ bỏ qua nhân duyên tốt của mình, trước kia ta bởi vì chỉ biết ngồi chờ, đã bỏ lỡ một đoạn, lúc này không muốn bỏ lỡ nữa."
Hoàng Phủ Mông kinh ngạc hỏi: "Ngươi chừng nào thì bỏ lỡ một đoạn nhân duyên, ta thế nào không biết?"
Lưu Thu Hoằng chỉ cười không nói, lấy tay chỉ phía trước nói: "Tĩnh Dương nơi đó chắc là có phiền toái, cái vị hoàng hậu này a, xem ra chuyện ngươi phải quan tâm còn rất nhiều."
Ánh mắt của hắn vẫn dừng trên người Chu Tĩnh Dương, nàng vốn đang thảnh thơi ở bên hồ câu cá, đột nhiên cũng không biết câu được cái gì, dùng sức lôi kéo cần câu, làm thế nào cũng kéo không nhúc nhích, ngược lại cả người nàng đều ngã vào trong hồ.
Bước nhanh tới, hắn nhìn xuống dưới, không khỏi cười: "Tiểu Mị, lưỡi câu của nàng toàn là bèo, chính nàng cũng không nhìn một cái, kéo như vậy, phải kéo đến khi nào mới di chuyển được đây? Hôm nay làm sao? Cứ muốn học câu cá?"
Nàng buồn bực nói: "Ta mới vừa học được một món ăn, cá trích sốt đỏ*, ta muốn tự tay câu một con làm cho chàng ăn, người của Ngự Thiện Phòng nói trong này có cá, nhưng ta câu hơn nửa ngày, một con cũng không mắc câu."
*cá trích sốt đỏ :
Hoàng Phủ Mông cười ha ha: "Nơi này không có cá trích, nơi này chỉ có mấy con cá vàng xinh đẹp, Ngự Thiện Phòng đang gạt nàng. Tiểu Mị a Tiểu Mị, ta xem vị hoàng hậu này của nàng một chút lực uy hiếp cũng không có."
"Cho nên ta nói đừng cho ta làm hoàng hậu, ta thật sự là không giống. . . . . ."
Chu Tĩnh Dương cúi đầu càng thêm buồn bực, chọc cho Hoàng Phủ Mông thoải mái cười to một trận. Cách đó không xa, Lưu Thu Hoằng mỉm cười nhìn bóng dáng của một đôi vợ chồng bên hồ, trong lòng yên tĩnh như một hồ nước.
Ở nơi trời xanh biếc này, người có tình gắn bó cùng nhau như thế, đây chính là cảnh sắc đẹp nhất trong trời đất rồi.
Sau này, nàng . . . . cũng sẽ là người trong cảnh sắc đó chứ? Rũ mắt xuống, nàng thở phào một hơi.
HOÀN