XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia Lấy Vợ

Vương Gia Lấy Vợ

Tác giả: Trạm Lộ

Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015

Lượt xem: 134724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/724 lượt.

ức sẽ rất nhanh chóng lan truyền, bởi vì bây giờ người muốn bắt hắn nhất chính là loạn đảng của Thái tử, chỉ cần ở trong đó Thái tử đắc thủ, sẽ mượn tội mưu phản mà nhốt Mông Vương vào nhà lao"
Nàng nghe xong trong lòng càng cảm thấy nguy hiểm, lo lắng nhưng chỉ có thể không ngừng đi lại ở định núi ngoài thành.
Sáng sớm hôm sau, bởi vì trong lòng nàng vô cùng lo lắng, nên đã thức dậy từ rất sớm.
Bọn họ ẩn nấp trên một ngọn núi nhỏ ngoài kinh thành, chỉ dựng mấy cái lều nhỏ, nếu như không lên núi sẽ không thấy được bọn họ, nàng và Lưu Thu Hoằng ở cùng trong một cái lều, nhưng vừa mới tỉnh dậy đã không nhìn thấy tỷ Thu Hoằng, lại nghe thấy giọng nói của nàng ấy vang lên từ phía ngoài lều, hình như là đang cãi cọ với người nào đó.
"Không được, ta nhất định phải về nhà một chuyến" nghe qua cảm thấy giọng nói của Lưu Thu Hoằng vô cùng khẩn trương
Chu Tĩnh Dương dụi dụi mắt, thầm nghĩ: chẳng nhẽ trong nhà Thu Hoằng tỷ đã xẩy ra chuyện gì rồi sao?"
"Bây giờ ngươi không thể trở về, ngươi quên những lời Mông Vương dặn rồi sao? Nếu ngươi vào thành, có thể sẽ làm bại lộ hành tung của hắn" Giọng nói trầm thấp đanh thép của Hàn Thông vang lên
"Ngươi nhất định có cách làm cho ta vào được thành đúng không?" Lưu Thu Hoằng thành khẩn nói: "Hai tháng nay cha mẹ ta không có gửi bức thư nào cho ta cả, vừa rồi ta hỏi qua người ở dưới núi vừa ra khỏi thành mới biết, những lời bọn họ nói ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó, xung quanh nhà ta đều có quân linh bao vây, tất cả mọi người trong nhà đều bị giam lỏng. Thử hỏi mà xem, nếu không có chuyện lớn gì xẩy ra, làm sao mọi người trong nhà ta có thể bị nhốt như vậy chứ? Đây chắc chắn không phải là ý của Hoàng thượng, nhất định là do lũ loạn đảng của Thái tử gây ra, mà loạn đảng của Thái tử hoàn toàn có bản lĩnh này, phong tỏa phủ đệ của một vị quan nhất phẩm, chắc chắn trong kinh đã có chuyện lớn xẩy ra"
"Trong kinh có chuyện lớn gì, thì đã có Mông Vương lo rồi"
"Nhưng người nhà của ta cũng bị liên lụy trong đó! Hàn Thông, đổi lại là người, ngươi có thể khoanh tay đứng nhìn sao?"
"Nếu là ta, ta sẽ bình tĩnh phân tích, cân nhắc tình hình. Thu Hoằng, từ trước đến nay ngươi là một người rất bình tĩnh cơ mà, sao lần này ngươi lại mất bình tĩnh như vậy?"
"Ta tự nhận bản thân mình là một người bình tĩnh, nhưng đó là những chuyện không liên quan đến ta. Hàn Thông.... Bây giờ ta cần ngươi nên hiểu cho ta, ngươi nên đứng về phía ta....."






Chưa từng nghe thấy Thu Hoằng tỷ dùng giọng đó để nói chuyện, không chỉ ôn nhu dịu dàng như nước, mà trong đó còn đầy sự giẫy dụa và thống khổ, nghe thấy sự đau thương trong lòng Thu Hoằng, vì thế nàng lao ra khỏi lều, lớn tiếng nói: "Muội đi cùng tỷ"
Hai người ở ngoài lều đều giật nảy người, lúc này Chu Tĩnh Dương mới nhìn thấy rõ trên mặt Lưu Thu Hoằng còn có nước mắt nữa, đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy tỷ ấy khóc, vội vàng chạy tới lau khô nước mắt giúp nàng ấy.
"Tỷ Thu Hoằng, muội vào thành cùng tỷ, dù sao muội cũng không đợi nổi nữa, muốn chết thì cùng nhau chết"
Lưu Thu Hoằng nhìn vẻ mặt kiên quyết của nàng, ngược lại nín khóc mỉm cười: "Không phải từ trước tới giờ muội đều kiêng kị không nói mấy lời này sao?"
Chu Tĩnh Dương vội vàng đưa tay che miệng mình lại, xấu hổi nói: "Muội sốt ruột quá nên quên mất"
Trong lòng Lưu Thu Hoằng thầm kinh hãi, liếc mắt nhìn ông chủ quán ra hiệu: "Ta chỉ ngồi ở đây một chút, ông bận việc cứ làm đi"
Ông chủ quán cũng coi như là thông minh, lập tức hiểu ý, xoay người tránh đi.
Chu Tĩnh Dương nhỏ giọng căng thẳng nói: "Ông chủ quán làm sao có thể nhận ra tỷ vậy?"
Thu Hoằng nhíu mày: "Tỷ cũng không nhớ nữa, trước đây mẹ tỷ thích ăn canh cá Lư ở đây nhất, tỷ tự mình tới đây mua hai lần, không nghĩ ông chủ quán vẫn còn nhớ rõ như vậy"
Tỷ có định hỏi ông chủ quán một chút về tình hình nhà tỷ không?"
"Không thể hỏi, nếu mà hỏi, liền tỏ ra bây giờ tỷ không thể về nhà được, sẽ có phiền phức"
Hai người ngồi ở trong quán tràn đầy tâm sự, cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng mà rất nông nóng chờ Hàn Thông trở lại, nhưng mà đợi một lúc lâu cũng không thấy hắn ta trở về.
Lưu Thu Hoằng cảm thấy hơi lo lắng ngồi không yên, đứng dậy nói: "Chúng ta trở lại xe ngựa trước đã, tạm thời tỷ sẽ đánh xe, chúng ta ra khỏi thành trước, tỷ cảm thấy có gì đó không ổn"
Hai người vừa mới đi ra tới cửa, đã có người hô lớn: "Bao vây quán rượu này lại cho ta"
Ngay sau đó một nhóm người cầm đao kiếm bước vào, tên dẫn đầu liếc mắt nhìn Lưu Thu Hoằng một cái liền vui vẻ, "Lưu đại tiểu thư, quả nhiên là cô ở trong này"
Lưu Thu Hoằng lập tức nhận ra kẻ đó chính là thuộc hạ thân tín đắc lực nhất của Thái tử - Thượng thư Bộ Lễ Phác Thịnh Trí. Bộ Lễ chưa bao giờ chịu trách nhiệm bắt người, vậy mà hôm nay hắn ta lại dẫn theo rất nhiều quân lính đến bao vây quán rượu, mục đích rất rõ ràng.
Theo bản năng Lưu Thu Hoằng liền đứng sang bên cạnh, nàng muốn thu hút sự chú ý của đối phương lên bản thân mình, đồng thời