
Tác giả: Trạm Lộ
Ngày cập nhật: 03:34 22/12/2015
Lượt xem: 134716
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/716 lượt.
, lại bắt nữ nhân của ta để uy hiếp, dân chúng trong thành ngoài thành nhiều như vậy, để cho bọn họ thấy được, sẽ nói ngài thế nào? Đại ca từ trước đến giờ là nhân nghĩa thái tử nhân từ nương tay trong miệng người khác, nhưng bây giờ tựa như người điên, tội gì đâu?"
Hoàng Phủ Thiện cười ác độc nói: "Hay một cái nhanh mồm nhanh miệng Mông Vương. Từ nhỏ đến lớn, ngươi vốn là người gây sự như vậy, phụ hoàng lập ta làm thái tử trước, ngươi liền khắp nơi cùng ta đối nghịch, cuối cùng để cho ngươi đợi đến hôm nay, có thể thay thế được ta rồi, ngươi tất nhiên càng thêm ngông cuồng. Nhưng mà ta lại muốn nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng ngươi có thể vừa lòng đắc chí, không gì vướng bận ngồi lên ngôi vị hoàng đế. Hai nữ nhân này, hôm nay ngươi tất nhiên phải hy sinh một, là cùng ngươi thanh mai trúc mã - Lưu Thu Hoằng, hay nha đầu ngốc để cho ngươi quan tâm hao tổn tinh thần, chính ngươi chọn đi!"
Cửa lồng mở ra, hắn đã một tay trèo trên tường thành, một tay đưa về phía nàng.
Nàng nhỏ giọng nói: "Không được, ngươi trước cứu Tĩnh Dương ——"
"Bây giờ không phải là lúc tranh cãi." Tĩnh Dương ngắt lời Thu Hoằng. "Hàn đại ca, ngươi trước mang Thu Hoằng tỷ xuống đi."
"Hàn Thông. . . . . . Ngươi nghe ta ——" Lưu Thu Hoằng còn chưa nói hết, Hàn Thông liền ngắt lời nàng.
"Khóa cửa ngươi đã mở ra, lúc này ta không thể lãng phí thời gian đi mở khóa của Tĩnh Dương nữa, tình thế phía trên thay đổi trong nháy mắt, nếu như hai người đều không đi được ta sẽ hối hận cả đời. Thu Hoằng, đi theo ta!"
Hắn không khỏi phân trần, đưa tay ôm chầm hông của nàng, tung người nhảy xuống dưới một cái, phía dưới đã chuẩn bị tốt mấy giường đệm chăn lót, cho nên dù tường thành cao vút, mượn khinh công của hắn, cùng sự đàn hồi của đệm chăn lót phía dưới, hai người bình an rơi xuống đất.
Nàng vội nói: "Ngươi nhanh cứu Tĩnh Dương. . . . . ."
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Hoàng Phủ Thiện trên đầu thành hung tợn một đao bổ về phía dây thừng, Lưu Thu Hoằng không khỏi lên tiếng kêu sợ hãi ——
Hoàng Phủ Mông cách trên đầu thành còn có hai mươi mấy bậc thang, khi hắn thấy lúc Hoàng Phủ Thiện nâng đao lên, lập tức phấn đấu quên mình phi thân nhào tới, lấy tốc độ bình sinh chưa bao giờ có xông thẳng đến bên cạnh đại ca, nhưng đao của Hoàng Phủ Thiện đã rơi xuống, tinh chuẩn chém lên dây thừng, may mắn dây thừng tương đối thô, trong lúc nhất thời chưa có đứt hoàn toàn, hắn một cước đá bay đao của Hoàng Phủ Thiện, tiếp đó tung một chưởng đánh vào ngực Hoàng Phủ Thiện, Hoàng Phủ Thiện lập tức phun ra một ngụm máu, ngã về sau.
Phó tướng bên cạnh lúc này chạy lên, giữ chặt Hoàng Phủ Thiện.
Hoàng Phủ Mông không rảnh để ý tới sự sống chết của đại ca, sợi dây thừng bởi vì không cách nào chịu đựng sức nặng của chiếc lồng, phần đứt lìa kia càng lúc càng lớn, mắt thấy sắp đứt hết.
Hắn đột nhiên nhào qua, nắm chặt sợi dây thừng, túm chặt cái lồng.
"Mông Vương. . . . . . Tay của chàng. . . . . ."
Chu Tĩnh Dương xuyên thấu qua khe hở của tường thành có thể thấy rõ nửa người Hoàng Phủ Mông đã nằm bên ngoài tường thành, nhìn đến mu bàn tay nổi gân xanh của hắn đang khó khăn lôi kéo dây thừng bị đứt, biết mình cùng lồng sắt nặng chừng trăm cân giờ phút này đều dựa vào tay của hắn tới chống đỡ.
"Nếu kéo không được, chàng liền thả tay ra, ta biết cài này quá nặng. . . . . ." Nàng đau lòng nhìn chằm chằm vào tay của hắn, hận mình lúc này nhảy ra ngoài không được, không cho hắn thêm phiền toái nữa, dù chờ đợi nàng có thể là tử vong.
"Câm miệng!" Hoàng Phủ Mông cắn răng, cứng rắn nặn ra hai chữ này, tiếp đó khẽ quát một tiếng, dùng sức kéo về sau, đem chiếc lồng sắt kéo lên đầu thành.
Hắn dùng mủi chân móc bả đao mà Hoàng Phủ Thiện rơi ra, vận đủ công lực ở trên lưỡi dao, dùng sức bổ ổ khóa ra, đem Chu Tĩnh Dương từ trong lồng túm ra, nhanh chóng ôm vào lòng.
"Tiểu Mị, về sau không được làm ta sợ như vậy nữa!" Hắn vừa tức giận vừa đau lòng mệnh lệnh, phát hiện trên người nàng ướt nhẹp, vội vàng cởi áo ngoài của mình ra bao lấy nàng.
"Ta sai rồi, về sau sẽ không bao giờ nữa, chuyện gì cũng nghe theo chàng." Nàng vội vã nhận tội, nắm lấy tay hắn nhìn: "A! Cũng mài trầy da rồi."
Hắn lấy tay ra, ôm sát nàng cười: "Lần trước nàng vì cứu ta, tay bị thương, lần này tính ta trả lại cho nàng."
Chu Tĩnh Dương ngoan cường đem bàn tay hắn kéo về, dùng tay nhỏ bé của mình nhẹ nhàng nắm tay hắn lại, dựa vào bờ vai của hắn dịu dàng nói: "Cho tới bây giờ chàng đều không thiếu ta, ta cam tâm tình nguyện muốn đem mạng của mình giao cho chàng."
"Ta dùng tướng mệnh của mình chỉ giao cho một mình nàng?" Hắn càng trầm nhẹ nói: "Bây giờ, mạng của ta ở trong lòng bàn tay nàng rồi, nàng nếu không ngoan ngoãn quý trọng, nó sẽ ngã nát bấy đấy."
"Ta sẽ dùng hết tánh mạng đi bảo vệ nó." Ánh mắt của nàng nhu hòa, nhưng giọng nói lại tỉnh táo và bình tĩnh như ngay trước mặt có thiên trọng sơn, vạn trượng hải (núi nặng ngàn, biển vạn trượng), đều không thể ngăn cản quyết tâm của nàng.
Tiền thái tử - Hoàng Phủ Thiện, bởi vì mưu nghịch làm loạ