Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Vương Gia, Nhà Của Em Chính Là Phủ Của Anh

Tác giả: Tứ Nguyệt

Ngày cập nhật: 03:27 22/12/2015

Lượt xem: 134632

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/632 lượt.

hưng anh lại cùng người phụ nữ khác mây mưa ở trên giường, cõi lòng tan nát trong hốc mắt nước mắt không ngừng ứa ra.
Tuy nhiên cô không thể khóc, không thể... ở trước mặt người đàn ông này khóc.
Bất thình lình, anh vươn tay nắm cô thật chặt, cô cả kinh muốn thu tay lại, nhưng anh càng dùng sức.
"Bé con, bổn vương bây giờ nói chuyện nhũn nhặn là vì bổn vương thực xin lỗi em..."
"Anh rốt cục thừa nhận, anh có lỗi với tôi, anh... anh buông..." Nghe được chính miệng anh thừa nhận, nước mắt cố nén rốt cục nhịn không được lăn xuống.
Nhưng cô rất nhanh dùng tay kia lau đi nước mắt trên mặt, giãy dụa suy nghĩ muốn chạy trốn, nhưng người đàn ông này vô luận như thế nào cũng không buông cô ra.
Anh kéo cô vào trong lòng, ôm chặt lấy, "Cho dù em muốn bổn vương nói một nghàn lần một trăm lần anh xin lỗi, bổn vương đều nói, bổn vương không phải cố ý làm tổn thương em, thật sự bổn vương rất đố kị, em có thể hiểu cảm giác ghen tuông khi yêu ra sao?"
"Tôi dĩ nhiên biết, đặc biệt giờ khắc này hiểu rất rõ." Cô liều mình giãy dụa, lời nói lạnh lùng bật ra trong miệng.
Cô rất muốn giết hồ ly tinh dâm đãng kia dám quyến rũ người đàn ông của cô, càng muốn giết người đàn ông rõ ràng cũng đã thay lòng đổi dạ trước mắt này, lại còn nói với cô anh không phải cố ý muốn thương tổn cô.
Vậy bây giờ cõi lòng cô tan nát là ảo giác? Là chính cô tự nghĩ ra?
"Không cần ôm tôi."
"Bổn vương muốn ôm em, bổn vương cả đời này một đời chỉ cần ôm em."
Ngữ khí của anh thâm tình chân thành như vậy, nhu tình như nước như vậy, như vậy... Không giống anh.
Làm tan chảy trái tim cô.
"Hừ! Anh đừng gạt tôi, anh đơn giản đối đãi tôi như con nhóc bé nhỏ mà thôi, nếu không phải vì Dạ Minh Châu quá trân quý, anh đùa bỡn với tôi vài lần rồi nhanh chóng chán ngấy, cho nên anh mới muốn giết tôi, sau đó anh có thể cùng người mới vui vẻ bên nhau, tôi nói có đúng không?"
"Em đang ở đây nói hươu nói vượn cái gì? Bổn vương có người mới lúc nào?"
"Anh còn muốn gạt tôi? Anh đừng tưởng rằng anh là vương gia cao cao tại thượng là có thể gạt tôi, bây giờ là thời đại dân chủ, tôi và anh chính là tự do và bình đẳng."
"Đúng, đúng, đúng, em và anh giống nhau, chúng ta là ngang hàng." anh nghĩ cô nhóc trước mắt quá mức kích động, hiểu lầm đối với anh không thể nhất thời biến mất, cho nên mới hồ ngôn loạn ngữ như vậy.
Không sao, chỉ cần cô cao hứng, nói trái đất là hình vuông đúng chính hình vuông..
Trải qua nỗi khổ tương tư mấy ngày nay, hết thảy tự tôn nam tính của anh cùng cảm giác tội lỗi đều bị tiêu huỷ, anh chỉ biết mình không thể không có cô.
Cho dù cô muốn sao trên trời, anh sẽ hái xuống giúp cô, chỉ cần có thể đem đến niềm vui cho cô.
Đầu Nghênh Thu bị bàn tay to của anh áp tại lồng ngực rộng lớn của anh, khiến cô muốn giãy dụa đều giãy dụa không được, cuối cùng chỉ có thể thuận theo anh.
Aiz! Phụ nữ thật là ngu.
Thương tâm khổ sở như thế, thời điểm anh gắt gao ôm vào trong ngực, vì sao cô vẫn cảm thấy mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất trên thế giới này?
Chẳng lẽ cả đời mình thật sự không thoát khỏi lòng bàn tay của người đàn ông này?
"Anh muốn tôi như thế nào? Anh không thể quá tham lam, vừa muốn tôi tha thứ vừa muốn đi ôm người phụ nữ khác." Cô nghẹn ngào nói, toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn chôn ở trước ngực anh tuyệt vọng hít thở, nước mắt nén không được chảy ra.
Những giọt nước mắt nóng bỏng thay nhau rớt trên ngực anh, làm tim anh đau đớn.
"Bổn vương không có..."
"Nữ sinh họ Lam kia." Cô nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn khóc đến hoa lê đái vũ, phun ra ba chữ kia, quả nhiên nhìn thấy sắc mặt của anh khẽ biến.
Hừ, bắt quả tang nha! Người đàn ông không lương tâm này.
"Kỳ thật bổn vương..."
Cái mũi xinh xắn khóc đến đỏ rực, thân mình kiều nhỏ không ngừng co rúm, cô cắt ngang lời giải thích của anh, "Anh có phải cố ý muốn chọc giận tôi hay không, cho nên mới bài ra vở kịch nhàm chán này, để nghe lời thật lòng của tôi?"
Phim truyền hình đều diễn như vậy, lúc trước anh đem TV trở thành bách khoa toàn thư mà gặm, nhất định là như vậy.
"Không phải." anh nâng khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của cô lên, đau lòng nói.
Không phải?!
"Anh đừng có nói với tôi nữ sinh họ Lam kia tự động chạy đến tìm anh, còn tự ý nằm trên giường của anh, cùng anh triền miên tới sáng, sau đó anh nói không liên quan đến anh."
Anh suy nghĩ một chút, quyết định trả lời thành thật, "Có một nửa là đúng sự thật."
"Thế nào là một nửa?"
Dù là nửa đoạn đầu hay nửa đoạn cuối cũng đều rất quan trọng.
"Phải..."
"Nếu như nửa đoạn đầu là đúng..., chúng ta là có thể xem như kết thúc, nếu như nửa đoạn cuối không có bằng chứng, tôi tuyệt đối sẽ không tin tưởng."
"Sẽ không tin tưởng?"
"Mặc kệ."
Chợt đột nhiên, anh cúi đầu hôn cô thật sâu.
Cô không kịp lấy lại tinh thần, chỉ có thể ngơ ngác để anh tùy ý trộm hôn.
Đến khi anh lưu luyến rời khỏi môi cô, vẫn như cũ trên mặt cô là vẻ mơ màng, thoạt nhìn thực đáng yêu.
"Em quả nhiên yêu anh."
Cô xấu hổ đến đỏ mặt, "Ai nói ?"
"Bổn vương đ