
Em Là Học Trò Của Anh Thì Sao?
Tác giả: Hạ Kiều Ân
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134268
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/268 lượt.
mi, nhưng cũng chưa hết hi vọng. “Vậy có gần gũi nam tử không?” Nàng lại hỏi, ánh mắt tràn ngập chờ đợi, như ước sao hắn có thể dùng sức mà gật đầu.
Lúc này, ngay cả cằm của mọi người cũng đều rụng xuống.
Bọn họ không dám tin, trừng mắt mà nhìn Ấn Hoan, cứ như trên đầu nàng bỗng dưng mọc ra một đôi sừng, vũ khí trong tay cũng run lợi hại hơn, sắc mặt càng thêm xanh mét.
“Vì sao hỏi như thế?” Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vẫn không tức giận, đáy mắt chứa ý cười, càng lúc càng đậm.
Hai tay chắp sau lưng, hắn nhích gần một chút về phía nàng, lại ngửi thấy một mùi hương thoang thoảng mềm mại tao nhã.
“Bởi vì ta muốn biết, rốt cuộc ta nên đề phòng nam hay nữ.” Vẻ mặt nàng vẫn nghiêm túc. “Theo như cách nói của gia sư, đối tượng có thể là là nam cũng có thể là nữ, bởi vì đào hoa kiếp cũng không chỉ giới hạn trong nữ nhân, ta phải biết rõ ràng đối tượng mới được.
“Đào hoa kiếp?” Hắn nhíu mày, đồng thời cũng phân rõ, hương thơm trên cơ thể nàng, đúng là mùi hoa đào say lòng người.
Nàng gật đầu, mấy sợi tóc đen mềm mại như tơ lụa rủ xuống trước ngực, khiến khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng càng thêm xinh đẹp động lòng người.
Lúc này phía chân trời, gió lại bắt đầu nổi lên, tầng mây lững lờ trôi, hoa đào rực rỡ tươi đẹp thi nhau rơi xuống, gặp phải gió, bay đến tóc nàng, mép váy, cùng với —— trên lồng ngực của hắn.
Nhặt cánh hoa đào quá đỗi tươi đẹp đã vừa vặn rơi vào vị trí trái tim, hắn nghe thấy nàng dùng âm thanh cực kì mượt mà thanh thúy nói: “Đúng vậy, năm nay ngài phạm đào hoa!”
Rốt cuộc, nàng lại thành nha hoàn bên người hắn.
Nhìn cửa phòng khép chặt kia, Ấn Hoan bình tĩnh trầm tư.
Nàng hiểu, hắn không tin nàng.
Cũng hiểu, sở dĩ hắn phải nhận nàng làm nha hoàn bên người, là vì ở gần giám thị nàng.
Lại càng hiểu, bởi trận phong ba đêm qua, tất cả mọi người đều liệt nàng vào hàng thích khách.
“Bởi vì ngài là Vương gia, Vương gia phải được hầu hạ!” Lát sau, lại không nhịn được mà nói: “Từ trước tới nay ngươi làm việc đều phải hỏi nguyên nhân sao?”
Ấn Hoan chưa kịp trả lời, một chuỗi tiếng cười trầm thấp mà trong trẻo đã xen vào.
Cửa phòng khép kín bất ngờ bị người ta đẩy ra, Hoàng Phủ Hạo Nguyệt tinh thần sáng láng xuất hiện sau cánh cửa, đã sớm chuẩn bị xong.
“Vương gia!” Lâu Tây vốn đang nghiêm mặt, lập tức ăn năn cúi đầu. “Ty chức đáng chết, lại đánh thức Vương gia. "Sớm tỉnh." Hắn lơ đễnh cười nhạt."Lâu Tây, khó được gặp ngươi tức giận, xảy ra chuyện gì?" Tuy nói như vậy, nhưng hắn lại nhìn thẳng về phía Ấn Hoan, phát hiện nàng cũng đang nhìn hắn, ánh mắt vẫn chuyên chú, trong suốt như tối hôm qua, nụ cười trên môi hắn không khỏi sâu hơn.
Lâu Tây hạ thấp giọng, uyển chuyển nói: "Vương gia, nha đầu này cần được huấn luyện."
Vương gia không thích có người phục vụ, vì vậy cho tới nay, bên cạnh chỉ có Thị vệ hắn đây, nhưng ai ngờ đêm qua, Vương gia lại đột ngột quyết định thu nha đầu không rõ lai lịch này làm nha hoàn bên người.
Về chuyện này, tuy hắn cho rằng không ổn, nhưng cũng không dám trái ý Vương gia, nhưng hắn trăm ngàn lần không ngờ, nàng lại cái gì cũng không hiểu, thậm chí trong lời nói cũng không có trên có dưới.
Vương gia là hoàng tộc cao quý, lại là đại thần đương triều, người lui tới đều là quan to kẻ quyền thế, mang theo nha hoàn cái gì cũng không biết ở bên người, sớm muộn gì cũng gây ra chuyện cười ồn ào.
"Vậy sao?" Hắn vẫn cười, khiến người ta không đọc ra tâm tư của hắn.
Một bên, Ấn Hoan không có chậu, không cách nào múc nước, không thể làm gì khác hơn là rút ra một mảnh khăn lụa từ trong tay áo, đi tới bên cái hồ cách đó không xa, thấm chút nước trong, sau đó nhanh chóng trở lại bên cạnh hai người.
Chìa khăn tay ra, nàng nhìn thẳng vào Hoàng Phủ Hạo Nguyệt. "Bây giờ không kịp, ngày mai ta sẽ chuẩn bị tốt, ngài chịu đỡ một chút đi."
"Lớn mật, ngươi lại dám ——"
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt giơ tay, lập tức ngăn cản Lâu Tây rống giận.
Trước tiên hắn chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt kia một lúc lâu, tiếp đó mới mỉm cười nhận lấy khăn tay.
Nắm khăn lụa ẩm ướt trong tay vào tháng ba giá lạnh, làm người ta không khỏi có chút run rẩy, nhưng hắn lại mặt không biến sắc đem khăn lụa lạnh lẽo kia trực tiếp phất lên mặt.
"Quê quán ngươi ở đâu?" Hắn như nói chuyện phiếm mà hỏi, cảm thấy phẩm chất khăn tay không bằng khăn trắng mềm mại hay dùng, nhưng lại mang theo hương hoa đào thanh nhã mê người.
Đó là mùi của nàng.
Dù cùng là hương hoa đào, nhưng hoa đào thật mùi hương nồng đậm, thua xa hương hoa đào nhanh nhã sâu sắc trên người nàng.
Hạ khăn trắng, khóe môi không khỏi chậm rãi nâng lên, hắn không dấu vết đưa khăn ngang chóp mũi, tiếp tục lau mặt.
"Tiếu Tiếu cốc." Nàng có hỏi có đáp, không chút giấu giếm.
"Tên cốc này thật kì lạ, nhưng hình như chưa nghe nói qua.” Lau xong mặt, hắn tiếp tục lau đôi tay, động tác không nhanh không chậm, ưu nhã cao quý, nhìn Ấn Hoan không chớp mắt.
"Tiếu Tiếu cốc là do gia sư đặt, chính xác mà nói, ngọn núi kia nên