
Tác giả: Hạ Kiều Ân
Ngày cập nhật: 02:48 22/12/2015
Lượt xem: 134271
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/271 lượt.
liền theo bước chân trầm ổn của Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, đạp trên đường đá rộng rãi, một đường đi về phía Nam. Trên đường đi qua không ít đình đài lầu các, hành lang đá dài, trong đó rất nhiều cung nữ thái giám qua lại không ngớt, bước chân vội vã, như gấp gáp làm việc, nhưng càng đi xa về phía Nam, bóng người càng ít, ngay cả đường đá lớn cũng không thấy bóng dáng, chỉ có ngói như ý khéo léo xếp thành đường mòn ở Lâm Viên .
Trên ngói đỏ khắc các loại hoa cỏ, chim chóc, loài thú cát tường. Hình dáng chim muông khác nhau, trông đều rất thật, linh hoạt sinh động, giống như nháy mắt sau đó, sẽ nhảy ra khỏi mái ngói, bay múa đầy trời.
Tiếp tục đi về phía trước ước chừng một khắc đồng hồ, một làn thư hương nồng đậm bỗng xông vào mũi.
Phía trước, là một sảnh rộng rãi năm phòng, ở giữa là gian thư phòng xanh biếc, ánh nắng từ phương Đông tà tà rơi trên bồn hoa lưu ly, khiến cả phòng sáng bừng rực rỡ.
Trên bồn hoa lưu ly, U Lan mới nở, tầng tầng hoa ảnh chiếu lên màn cửa sổ, tao nhã như thơ.
Phía Tây, trên hành lang thủy tạ, mấy người cung nữ đang cầm chiếc giỏ sơn vàng, lạo xạo bước qua, mềm mại như hoa nở, mặt hồ sặc sỡ hoa gấm thỉnh thoảng phát ra tiếng nước, không khí thanh thản lại yên tĩnh.
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vén áo dài, đang muốn vào nhà thì có ba gã nam tử trung niên mặc áo quan, gấp gáp chạy tới từ bên hành lang.
"Duệ Vương gia, sao ngài lại đến đây? Không phải còn bệnh sao?" Ba người xa xa liền cất giọng nói, tựa như vội vã muốn giữ người, lát sau, mới thở phì phò chạy đến thư phòng.
Vừa hạ triều, bọn họ nghe thấy tin Hoàng Phủ Hạo Nguyệt vào cung, nên chạy vội như vậy, chính là vì muốn tới nơi này gặp hắn một lần.
Hoàng Phủ Hạo Nguyệt là hoàng tộc, tướng mạo xuất chúng, phẩm hạnh đoan chính, tài hoa đầy người, tuy chỉ nhậm một chức quan Điển Khách nho nhỏ, nhưng ai cũng biết hắn rất được Hoàng thượng coi trọng, bao nhiêu quốc sự đều phải cùng hắn bàn bạc thảo luận, sau đó mới có thể kết luận, văn võ bá quan trong triều đều ước gì có thể cùng hắn đặt quan hệ, bọn họ hiển nhiên cũng không ngoại lệ.
Hôm nay bọn họ bắt được cơ hội khó có, nhất định phải nịnh bợ thật tốt.
“Nhờ hồng phúc của Hoàng thượng, bệnh phong hàn đã dứt." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chắp tay làm lễ, thái độ ôn nhã, không chút dáng vẻ hoàng tộc kiêu ngạo.
"Vậy thì tốt, vậy thì tốt, có điều hai, ba năm qua, hình như Vương gia bệnh nặng bệnh nhẹ không ngừng, thật đúng là làm người ta lo lắng đây!" Chương đại nhân vẻ mặt quan tâm, than thở liên tiếp, giống như người bệnh là nhi tử của mình vậy.
"Đúng vậy, ngài là trụ cột của triều đình, bao nhiêu chuyện trong triều đều phải dựa vào ngài, ngài trăm ngàn lần không thể sơ xuất a." Đàm đại nhân cũng gấp gáp nói hùa theo, bộ lộ tình cảm trong lời nói.
Mắt thấy hai vị đồng liêu lần lượt vỗ mông ngựa, Phương đại nhân cũng không thua người, vội vàng lấy lòng tiếp."Chương đại nhân và Đàm đại nhân nói không sai, hạ quan nghe nói sâm đỏ rất hữu ích đối với thân thể, đúng lúc trong phủ hạ quan có mấy cây sâm đỏ, không bằng hôm nay hạ quan sai người đưa đến phủ ngài ——"
"Ý tốt của Phương đại nhân, tại hạ xin lĩnh tấm lòng, nghe nói lệnh đường gần đây thân thể hư nhược, ngài vẫn nên giữ lại tận hiếu đi thôi." Vẻ mặt Hoàng Phủ Hạo Nguyệt ôn hòa, nhã nhặn từ chối, hẳn là rất rõ ràng tình trạng gia đình đối phương.
"Này. . . . . ." Mặc dù giọng điệu của hắn ôn hòa, trên mặt tươi cười, nhưng ai không hiểu được đây thật ra là cây đinh mềm, sắc mặt Phương đại nhân nhất thời cứng ngắc, không biết nên làm sao xuống đài.
"Hôm nay tại hạ vào cung, là để dịch sách, mấy ngày nay ngã bệnh, phí không ít thời gian và tiến độ, sợ rằng phải bận rộn đến khuya." Hoàng Phủ Hạo Nguyệt chợt thay đổi đề tài, ánh mắt vẫn ôn hòa, nhưng người thông minh cũng hiểu được, hắn đây là đang đuổi người.
Sắc mặt Phương đại nhân càng đông cứng hơn, mặc dù khó lắm mới có cơ hội bắt chuyện, nhưng cũng chỉ đành nói theo: "Đã như vậy, hạ quan cũng không tiện quấy rầy, nhưng kính xin Vương gia bảo trọng hơn, xuân này còn se lạnh, lần tới nên ngồi kiệu đến đây đi, có kiệu chắn gió cũng tốt hơn!"
Kim Huyễn hoàng triều, chỉ có hoàng thân quốc thích và quan nhất phẩm mới có thể ngồi kiệu vào cung, nhưng Vương gia thân thể yếu ớt này lại luôn khác người, một năm bốn mùa, luôn đi bộ vào cung, thật là khiến người ta nghĩ mãi không thông a.
"Đa tạ Phương đại nhân quan tâm." Hắn cười cười không ý kiến, tiếp đó quay đầu, liền xoay người vượt qua ngưỡng cửa, tiến vào thư phòng.
Phía sau, Lâu Tây cùng Ấn Hoan cũng theo vào.
Mắt thấy bóng dáng cao to kia đi xa, Đàm đại nhân vẫn trăm phương ngàn kế muốn lấy lòng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, không quản lễ nghi cung đình, liên tục mặt dày hô: "Đúng rồi, hạ quan nghe nói hoa đào trong phủ của ngài ——" lời nói gấp gáp, vào khoảnh khắc Ấn Hoan quay đầu lại, liền đứt đoạn.
Ấn Hoan vốn không muốn gây sự chú ý của người khác, từ khi vừa vào cung, liền cố ý đi ở sau lưng Hoàng Phủ Hạo Nguyệt, kết quả Đàm đại nhân này kêu một cái, nàng đi phía sau quay đầu, đúng l