Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342351

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2351 lượt.

hi theo nàng chịu khổ nên mới nói như vậy, nàng không có ý gì cả, thấy thần sắc Vân Nhi kinh hoang, vội vàng an ủi: “Vân Nhi, ta sao lại không cần ngươi chứ? Ta chỉ sợ ngươi theo ta sẽ chịu khổ thôi!”
Vân Nhi đột nhiên thút thít: “Chỉ cần tiểu thư nguyện ý cần nô tì, nô tì dù có chịu bao nhiêu khổ cũng không sợ, tiểu thư người đừng không cần nô tì được không?”
Ưu Vô Song nhìn đôi mắt thành khẩn của Vân Nhi, trong lòng cảm động, nàng vỗ nhẹ vai Vân Nhi, nói: “Vân Nhi ngốc, ta sao lại không cần ngươi? Ngươi xem, ngươi khóc tới mặt nhem nhuốc! Được rồi, đừng khóc nữa, nếu không người khác tưởng ta ức hiếp ngươi đấy!”
Vân Nhi lau nước mắt, qua một lúc lại nói: “Tiểu thư, người thật sự một chút cũng không thích vương gia sao? Nô tì cảm thấy, từ sau khi tiểu thư bị thương, thái độ của vương gia thay đổi nhiều, đối với tiểu thư cũng tốt hơn trước kia, tiểu thư tại sao nhất định muốn rời khỏi chứ? Tiêu công tử tuy cũng rất tuấn mĩ nhưng so với vương gia thì còn thua kém hơn nữa chứ, hơn nữa y còn là một dân thường…..”
Ưu Vô Song khẽ thở dài, nếu như luận điều kiện, bất kể diện mạo hay gia thế, Tiêu Tịch đều không thể sánh bằng Lãnh Như Tuyết, việc này sao nàng không biết chứ? Chỉ là, việc tình cảm có khi không phải quan tâm những việc này.
Những thứ này, một nữ tử xuất thân thời đại phong kiến như Vân Nhi thì làm sao có thể hiểu được?






Ngày tháng trôi như nước chảy, chớp mắt nửa tháng nữa lại trôi qua, trong nửa tháng này, quan hệ giữa nàng và Tiêu Tịch không có thể hiện rõ gì, Tiêu Tịch vẫn không nói thích nàng, nhưng mà từ khi Lãnh Như Tuyết rời khỏi, thái độ của y đối với nàng thêm phần dịu dàng ôn nhu.
Trong nửa tháng nay, phương án trị thủy đã được tiến hành, nàng và Tiêu Tịch sớm ra tối vào, hai người ở cùng nhau không nói gì nhiều, nhiều lắm cũng chỉ nói về việc liên quan đến trị thủy.
Chỉ là trong lòng Ưu Vô Song luôn có cảm giác bất an, mỗi khi đối diện với sự ôn nhu của Tiêu Tịch thì lòng nàng lại càng thêm phần bất an.
Đặc biệt là Vân Nhi và Chung Li biết được Tiêu Tịch và Ưu Vô Song có quan hệ với nhau thì càng không để sắc mặt tốt gì cho Tiêu Tịch xem, có lẽ Tiêu Tịch cũng nhìn ra, tuy là biểu tình của y vẫn đạm nhiên nhưng trước mặt mọi người, y bắt đầu giữ khoảng cách với nàng.
Hành động này của Tiêu Tịch khiến Ưu Vô Song có chút thất vọng, bởi vì, Tiêu Tịch là một nam nhân không chú ý tới ánh nhìn và cách nghĩ của người khác, nhưng nàng tuy thất vọng nhưng cũng có cảm giác nhẹ nhõm.
Thất vương phủ tuy không có gì thay đổi, những lính canh đứng trước phủ vẫn gương mặt thân quen đó nhưng những lính canh đó nhìn Ưu Vô Song, mặt lộ ra biểu tình kì lạ.
Nhưng mà đối với những hạ nhân, Ưu Vô Song vốn chưa hề chú ý qua, nàng trực tiếp cùng Vân Nhi từ từ đi vào thất vương phủ.
Nhưng mà sau khi vào phủ, sự thanh lạnh bên trong nằm ngoài dự đoán của nàng, bởi vì trong ấn tượng của nàng, hạ nhân của thất vương phủ vốn không ít, thường ngày trước vường luôn có hạ nhân bận rộn công việc.
Nhưng nay tuy họ không ra nghênh tiếp người vương phi thất sủng này nhưng lại không nên thanh lạnh như vậy.
Nhìn thấy cảnh như vậy, Ưu Vô Song đột nhiên nhớ tới lúc trong cung diện thánh, nụ cười trên mặt lão hoàng đế còn có ý vị khác, trong lòng bất giác thấp thỏm không yên.
Ưu Vô Song trên đường thấp thỏm không yên đi về phía Dạ Vân điện, và đúng lúc sắp vào Dạ Vân điện thì đột nhiên nàng thấy một người từ Dạ Vân điện đi ra, người đó không ai khác chính là huynh đệ ruột thịt của Lãnh Như Tuyết, Lãnh Như Phong.
Lãnh Như Phong nhìn thấy Ưu Vô Song, ánh mắt thoáng qua tia phức tạp, nhưng mà rất nhanh nở nụ cười, tiến về phía nàng, nói: “Vô Song, nàng về rồi à?”
Ưu Vô Song nhìn thấy Lãnh Như Phong xuất hiện ở đây, cảm giác thấp thỏm trong lòng càng mãnh liệt, nàng nhìn Lãnh Như Phong nói: “sao ngươi lại ở đây? Nghe nói công chúa Tử Việt quốc đã tới, ngươi không đi bồi nàng ta?”
Ánh mắt Lãnh Như Phong khẽ chớp chớp, rất nhanh cười nói: “nàng ta không liên quan tới ra.”
Câu trả lời của Lãnh Như Phong khiến Ưu Vô Song sửng sốt, theo nàng nhớ thì người được chọn liên hôn với công chúa Tử Việt quốc là Lãnh Như Phong, nhưng bây giờ công chúa Tử Việt quốc đã tới đây, Lãnh Như Phong lại nói việc này không liên can tới hắn ta, không lẽ người được chọn liên hôn đã thay đổi?
Đột nhiên, Ưu Vô Song nhớ lại một chuyện khác,


Duck hunt