Xem Như Anh Lơi Hại, Đồ Xấu Xa
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342354
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2354 lượt.
đè phải, tựa như không thể thở nổi.
Vị nữ tử áo tím đó thấy Ưu Vô Song không thèm quan tâm ả ta mà chỉ to gan nhìn chằm chằm Lãnh Như Tuyết, căn bản không để ả ta trong mắt, trong lòng bất giác đại nộ, ả ta đưa tay ra chỉ thẳng vào Ưu Vô Song quát lên: “To gan, một nô tài nho nhỏ cả gan vô lễ với bổn công chúa? Người đâu……”
Nữ tử áo tím đó đột nhiên như nghĩ ra gì, vội vàng ngừng gọi hạ nhân, mà quay đầu qua hai tay khoác ngang cánh tay của Lãnh Như Tuyết, nhõng nhẽo: “Như Tuyết, chàng xem, hạ nhân trong phủ của chàng vô lễ như vậy với thiếp.”
Đối diện với sự nhõng nhẽo của nữ tử áo tím, Lãnh Như Tuyết chỉ lãnh đạm nhìn Ưu Vô Song: “Ả ta không phải hạ nhân.”
Nghe thấy lời nói của Lãnh Như Tuyết, nữ tử áo tím một lần nũa chuyển ánh nhìn sang Ưu Vô Song, ánh mắt ả ta trở nên nghi ngờ, hiển nhiên không hiểu lời nói của Lãnh Như Tuyết.
Kì thực, cũng khó trách nữ tử áo tím nghi ngờ, bởi vì trên người Ưu Vô Song tuy mặc trang phục không thô sơ như hạ nhân nhưng lại không hoa quý, y phục đơn giản ấy khiến nhìn căn bản không nhìn ra là một vương phi mà càng giống một hạ nhân.
Không phải hạ nhân? Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, nhìn Lãnh Như Tuyết lộ ra ý chế giễu.
Còn nữ tử áo tím quan sát Ưu Vô Song nửa ngày, nhịn không được hỏi Lãnh Như Tuyết: “Như Tuyết, chàng nói ả ta không phải hạ nhân, vậy ả ta là ai?”
Lần này Lãnh Như Tuyết không trả lời nữ tử áo tím, mà ngược lại là Lãnh Như Phong: “Nàng ấy là vương phi của thất hoàng đệ.”
Nữ tử áo tím ấy nghe thấy lời nói của Lãnh Như Phong, trước tiên là khẽ sửng sốt, sau đó dùng ánh mắt không vui nhìn Ưu Vô Song, sau đó trưng ra nụ cườ ngọt đi về phía Ưu Vô Song, kiêu thanh nói: “Thì ra là vương phi tỉ tỉ, Uyển Tử khi nãy hiểu lầm tỉ tỉ, mong tỉ tỉ bớt giận.”
Nữ tử tự xưng là Uyển Tử này chính là công chúa mà Tử Việt quốc đưa đến liên hôn với Tây Diệm, phỏng đoán của Ưu Vô Song khi nãy vì thái độ của Lãnh Như Tuyết và tính khí ngông cuồng của Uyển Tử mà Ưu Vô Song đã hoàn toán xác định được thân phận ả ta.
Nhìn Uyển Tử cười tươi bước đến, Ưu Vô Song vốn không bỏ sót ánh nhìn không vui mà khiêu khích trong mắt của ả, nàng liếc nhìn Lãnh Như Tuyết, chỉ thấy mặt hắn lãnh mạc, trong lòng bất giác co thắt lại, lúc này ngay cả sức lực vờ cười cũng không có.
Trong lúc Ưu Vô Song xuất thần, Uyển Tử đã đi đến bên nàng, Uyển Tử nhìn gương mặt thanh tịnh của Ưu Vô Song, ánh mắt ả ta thoáng qua tia ghen tị, nhưng khi ánh mắt rơi trên y phục của Ưu Vô Song thì rất nhanh đã lộ vẻ không hài và hỷ ý, miệng lại có dụng ý gọi: “vương phi tỉ tỉ, không lẽ tỉ không hoan nghênh Uyển Tử sao? Hay là tỉ tỉ vẫn còn tránh Uyển Tử khi nãy không hiểu chuyện?”
Ưu Vô Song nhìn nụ cười tươi rói có dụng ý của Uyển Tử, lại nhìn tuấn nhan từ đầu tới cuối lãnh mạc, nàng chỉ cảm thấy nội tâm vô cớ nhói đau, nàng hít một hơi sâu, miễn cưỡng bản thân giữ bình tĩnh, đôi tay bất giác siết chặt vào nhau, lãnh mạc và xa cách nhìn Uyển Tử, lãnh đạm nói: “người là công chúa, không cần đa lễ, còn về việc xưng hô ta tỉ tỉ, Ưu Vô Song càng đảm đương không nổi”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, gương mặt của Lãnh Như Tuyết vẫn lãnh mạc, hắn thậm chí không nhìn Ưu Vô Song lấy một cái.
Không, nàng không phải, nàng không phải.
Ưu Vô Song hít một hơi sâu, khiến định nói với bản thân mình, nàng yêu Tiêu Tịch, nàng cảm thấy không thoải mái trong lòng chỉ vì nàng đã quen với trước kia.
Tuy nàng không yêu Lãnh Như Tuyết, nhưng dù sao hắn cũng cùng nàng sinh sống bao lâu nay, hơn nữa hắn từng cứu qua nàng, cho nên nàng đã quen với sự tồn tại của hắn.
Và điều khiến nàng khó chịu không phải là hắn muốn cùng thành thân với công chúa Tủ Việt quốc, mà là ánh nhìn lãnh mạc của hắn.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song đè nén sự đắng cay trong lòng, lấy lại tinh thần từ từ bước về phía Dạ Vân điện.
Và chính vào lúc này, sau lưng nàng đột nhiên truyền lại tiếng bước chân, tiếp đó là tiếng gấp gáp của Lãnh Như Phong: “Vô Song, nàng đợi đã…..”
Tâm trạng Ưu Vô Song đã hồi phục bình tĩnh, nàng đứng lại, sau đó từ từ quay lại, bình tĩnh nhìn Lãnh Như Phong lớn bước đuổi theo.
Lãnh Như Phong đến gần Ưu Vô Song, nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của nàng, bất giác thoáng qua sự kinh ngạc, tiếp đó liền quan tâm hỏi: “Vô Song, nàng không sao chứ?”
Ưu Vô Song chỉ lạnh lùng nhìn Lãnh Như Phong, cười nhạo nói: