Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342383
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2383 lượt.
ẽ chết sao? Chuyển độc sang cho người khác, vậy không phải là người đó cũng trúng đó?”
Nếu là như vậy, Ưu Vô Song cũng chỉ còn cách làm theo mệnh trời, bởi vì, nàng không thể vì bản thân mình, mà làm hại người khác người trúng độc là nàng, nàng không thể để người khác vì mình mà chết.
Tiêu Tịch trầm mặc hồi lâu, mới thần sắc cổ quái nhìn Ưu Vô Song, lãnh đạm nói: “Vô Sắc Tán, chỉ có công hiệu với nữ nhân, vô hiệu đối với nam nhân, nếu như chuyển độc sang cơ thể nam nhân, đối với nam nhân không có trở ngại gì.”
Chỉ có công hiệu đối nữ nhân? Thuốc quái gì vậy? Ưu Vô Song phẫn nộ bất bình, vậy không phải là kì thị nữ nhân sao?
Tuy nhiên trong lúc nàng lửa giận phừng phừng, lại nghe thấy Lãnh Như Tuyết hỏi: “làm sao để chuyển độc qua?”
Ưu Vô Song vểnh tai lên nghe, nhưng lần này Tiêu Tịch trầm mặc một lúc khá lâu, đúng lúc Ưu Vô Song không còn nhịn được nữa thì Tiêu Tịch mới lãnh đạm nói: “Kì thực rất đơn giản, chỉ cần cùng người trúng độc giao hợp là được.”
Giao hợp? Nghe thấy từ này, mặt Ưu Vô Song bỗng nóng rát, đây là phương pháp quái quỷ gì vậy? Nàng nhìn Lãnh Như Tuyết, phát hiện tên ấy cũng đang nhìn nàng, nàng vội vàng quay mặt đi nơi khác, lớn tiếng nói: “Tên nam nhân đáng ghét, đừng có hòng! Nếu như là vậy, ta thà chết bị trúng độc chết!”
Lãnh Như Tuyết lạnh lùng hừ một tiếng, cũng có chút không tự nhiên nói: “Đừng tưởng bở, ai muốn giải độc cho nàng! Cơ thể không có lấy hai miếng, không khiến bổn vương hứng thú!”
Tiêu Tịch khóe môi cong lên nụ cười khổ, nhìn Ưu Vô Song, nói: “Vô Song, thất vương gia và nàng vốn dĩ là phu thê, giải độc cho nàng cũng là lẽ đương nhiên.”
Ưu Vô Song nghe thấy lời Tiêu Tịch, lại nhìn một mặt khởi sắc của Lãnh Như Tuyết, tức đến mức nói không lựa lời: “Ai là phu thê với hắn? Ta và hắn rất thanh bạch! Hừ, lần đầu tiên của bổn tiểu thư tuyệt đối không cho tên đáng ghét như hắn!”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, Tiêu Tịch bất giác lộ ra thần sắc kinh ngạc: “Thì ra nàng và thất vương gia……còn chưa…….”
Mặt Ưu Vô Song nóng rát, nàng không đợi Tiêu Tịch nói xong, lớn tiếng nói: “Không có không có, đương nhiên là không có, ai muốn cùng tên đáng ghét này cái đó…….”
Tuy nhiên, nghe thấy lời của Ưu Vô Song, sắc mặt Lãnh Như Tuyết trở nên cực kì khó coi, hắn không đợi Ưu Vô Song nói hết, đột nhiên kéo nàng vào lòng hắn, ôm chặt lấy nàng, lạnh lùng nói: “Nữ nhân này, nàng nói đủ chưa? Ngoài bổn vương ra, không lẽ, nàng còn muốn nam nhân khác giải độc cho nàng sao?”
Dứt lời, Lãnh Như Tuyết lạnh lùng nhìn Tiêu Tịch.
Kì thực, Ưu Vô Song chưa hề nghĩ qua vấn này, nàng tuy không nguyện ý để Lãnh Như Tuyết giải độc cho nàng, nhưng cũng chưa từng nghĩ qua cùng nam nhân khác lên giường, nhưng lời của Lãnh Như Tuyết thật sự khích nàng, nàng tức đến hẩn hận đẩy Lãnh Như Tuyết ra, nộ thanh nói: “Vậy thì đã sao? Ta thà cùng nam nhân, cũng không cần ngươi…….”
Tuy nhiên Lãnh Như Tuyết không đợi nàng nói hết, đã ngăn nàng lại, phảng phất cứ như trừng phạt nàng nói không lựa lời, còn cắn mạnh môi nàng, khiến nàng nhịn không được đau hô lên thành tiếng.
Một dòng người tiếp tục đi trong thâm sơn, đại khái qua hơn nửa canh giờ, Tiêu Tịch cuối cùng cũng dừng lại trên một vách núi trống trơn.
Ưu Vô Song có chút ngờ hoặc nhìn vách núi ngọn cỏ không mọc, trọc lóc tựa gương kia, không nhịn được hỏi: “Tiêu Tịch, có phải chúng ta đến nơi rồi không?”
Tiêu Tịch gật đầu đáp: “Phải, chúng ta đến nơi rồi.”
Ưu Vô Song nhíu mày, quan sát xung quanh, chỉ thấy nơi nàng đứng ba phía đều là vách núi trọc lóc như gương, cảnh sắc xung quanh lướt một cái là nhìn rõ, nhìn thế nào cũng không giống như nơi cất giấu bảo tàng.
Nhịn không được hỏi Tiêu Tịch thêm lần nữa: “Tiêu Tịch, huynh có lầm không đó? Nơi quái quỷ này làm sao có thể giấu gì chứ?”
Tiêu Tịch nhìn mặt trăng trên trời, qua một hồi lâu, mới chỉ vào vách núi chính diện nói: “Thứ các người muốn, ở trong đó, thời khắc sắp đến rồi, hai người mau qua đó đi.”
Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết cùng nhìn nhau, sau đó đi đến trước vách núi, thần sắc ngờ hoặc nhìn Tiêu Tịch.
Tiêu Tịch không quan tâm ánh mắt của hai người, mà chỉ lấy từ trong người ra một cây ngân châm sáng chói, lớn bước đi đến bên Ưu Vô Song, sau đó nắm lấy tay nàng, đâm vào ngón tay.
Ưu Vô Song chỉ cảm thấy khẽ đau, nàng còn chưa kịp hô lên, thì kinh ngạc phát hiện, không biê