Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342388
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2388 lượt.
Ưu Vô Song, ngữ khí khiên định nói: “Tuy bổn vương không biết trong đây có tàng bảo hay không, nhưng bổn vương tin, nơi này nhất định có thứ chúng ta đang tìm! Nếu không nàng cho rằng ai lại tống nhiều công sức vậy để xây một phủ động hòa hoa như thế này?”
Ưu Vô Song nhìn sơn động trống trơn, tuy lòng đồng ý với cách nghĩ của Lãnh Như Tuyết, nhưng mà những thứ trước mắt, thật sự khiến tâm trạng nàng cực kì thất vọng.
Vì vốn dĩ nàng cho rằng nơi đây là nơi giấu bảo tàng, nhưng nay cái gì cũng không có, tâm trạng này, nghĩ cũng biết được.
Nhưng mà họ đã vào đây rồi, tuy có chút thất vọng nhưng cũng nên quan sát kĩ xung quanh, có lẽ bảo tàng thật sự ở bên trong, chỉ là không dễ dàng để họ tìm ra như vậy!
Nghĩ như vậy, Ưu Vô Song bất giác lấy lạ tinh thần, cùng Lãnh Như Tuyết, từng bước từng bước, cẩn thận đi sâu vào bên trong sơn động.
Sau cùng, khi Ưu Vô Song và Lãnh Như Tuyết đi đến phía bên kia của sơn động, cuối cùng phát hiện một cánh cửa bằng đá bạch ngọc không lớn lắm trên bức tường đầy họa đồ, dùng nguyên tảng đá bạch ngọc khắc thành.
Chỉ thấy bích môn đóng chặt, chính giữa bích môn có một hình kì lạ, hình dáng tròn tròn, dưới ánh đuốc phát ra một ánh sáng chói mắt, phảng phất như trên bích môn có một mặt trăng.
Lãnh Như Tuyết buông tay Ưu Vô Song, ra sức đẩy cánh cửa.
Nhưng phát hiện, cánh cửa không hề nhúc nhích, Lãnh Như Tuyết nhíu mày, đang định vận công đánh bật cánh cửa ra.
Còn Ưu Vô Song lại nhìn cánh cửa, đột nhiên đưa tay kéo Lãnh Như Tuyết lại: “Đồ ngốc, không phải mở như vậy!”
Lãnh Như Tuyết quay lại nhìn Ưu Vô Song: “Nữ nhân, nàng có cánh gì?”
Ưu Vô Song đắc ý cười một cái, chỉ vào hình thù trên cánh cửa: “Ngươi không cảm thấy, hình thù này và hình mặt trăng ngoài vách đá rất giống nhau sao? Có lẽ chúng ta nên dùng cách chúng ta vào đây mà mở cánh cửa này!”
Lãnh Như Tuyết chăm chú nhìn vào hình thù trên bích môn, hắn không thể không công nhận, hình thù này nhìn rất giống mặt trăng.
Ưu Vô Song không thèm quan tâm Lãnh Như Tuyết, nàng chăm chú nhìn vào hình thù trên bích môn, sau đó đưa tay lên, dùng tay còn lại bóp lấy ngón tay bị Tiêu Tịch đâm chảy máu lên họa đồ.
Nhưng dù nàng có cố bóp thế nào, ngón tay ngoài khẽ đau ra, căn bản không có một máu nào chảy ra, bởi vì, ngón tay nàng bị Tiêu Tịch đâm chảy máu theo thời gian đã sớm khô lại, nào có thể trích ra máu?
Nhìn thấy bộ dạng ão não của Ưu Vô Song, Lãnh Như Tuyết bất giác cười nhẹ, hắn đột nhiên đưa tay, nhẹ nhàng rút cây trâm được tinh luyện ra, cười nói: “nữ nhân, dùng cái này sẽ không cần phiền phức!”
Ưu Vô Song nhìn chiếc trâm lóe hàn quang trên tay Lãnh Như Tuyết, ánh mắt thoáng qua tia ão não, khi nãy Tiêu Tịch dùng ngân châm đâm vào tay nàng là việc nàng hoàn toàn không hay biết, cộng thêm mặt trăng xuất hiện trên vách núi khiến nàng phân tâm không cảm thấy đau, nhưng nay, muốn này lấy chiếc trâm còn thô hơn ngân châm đâm vào ngón tay mình, nàng thật sự không có dũng khí này.
Thấy Ưu Vô Song nhìn vào chiếc trong trong tay hắn mà ngẩn người, khóe môi Lãnh Như Tuyết cong lên nụ cười quỷ dị, hắn đột nhiên đưa tay, kéo mạnh Ưu Vô Song vào lòng, sau đó hôn lên đôi môi mềm ngọt của nàng với tốc độ nhanh nhất có thể.
“Ngươi ưm…” Ưu Vô Song còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị nụ hôn của Lãnh Như Tuyết chặn lại, dưới nụ hôn của hắn, Ưu Vô Song chỉ cảm thấy tay chân mình mềm nhũn, cơ thể không có chút khí lực.
Đầu óc càng là một mảng trống không, chỉ có thể bất lực dựa vào người Lãnh Như Tuyết.
Không biết qua bao lâu, nàng đột nhiên cảm thấy ngón tay khẽ đau, tiếp sau đó, Lãnh Như Tuyết đã buông nàng ra, áp sát vào tai nàng, cười thầm một tiếng: “Sao? Như vậy không đau rồi chứ?”
Ưu Vô Song giờ mới hiểu chuyện là chuyện gì, chết tiệt, nàng cư nhiên bị nam nhân đáng ghét này ám toán trong bất tri bất giác!
Biết được mình bị người dùng thủ đoạn bỉ ổi này ám toán, sắc mặt Ưu Vô Song phút chốc đỏ đến mang tai, nàng cắn chặt đôi môi bị hôn đến sưng mọng, căm hận đấm Lãnh Như Tuyết một cái, phẫn nộ nói: “Tên nam nhân bỉ ổi! Sắc lang đáng chết, tên hạ lưu, ngươi……”
Tuy nhiên Lãnh Như Tuyết chỉ ung dung nhìn nàng, tuấn nhan lộ ra nụ cười gian tà: “Nữ nhân, nếu như nàng không nhanh lên, lát nữa sẽ phải chịu khổ da thịt lần nữa, đến lúc đó, nàng đừng có hối hận!”
Ưu Vô Song căm giận trừng Lãnh Như Tuyết một cái, nàng bây giờ thực sự rất tức giận, vả lại là rất rất tư