Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342397

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2397 lượt.

mà ra, nhưng nay, nàng đã thanh tỉnh, không thể tiếp tục dễ dãi cho con sắc lang này nữa!
Chính trong lúc Ưu Vô Song vội vàng mặc y phục, Lãnh Như Tuyết cũng nhàn nhã bước xuống giường, nhặt y phục dưới đất mặc vào.
Cho đến khi mặc xong toàn bộ y phục, Ưu Vô Song mới căm giận ném chiếc áo choàng xuống đất, sau đó không thèm nhìn Lãnh Như Tuyết, một lần nữa leo lên giường, nghiên cứu bức đồ án kì lạ kia.
Lãnh Như Tuyết cũng mặc xong y phục, đi đến, hắn chăm chú nhìn bức đồ án, phảng phất như trầm tư gì đó, đột nhiên, ánh mắt của hắn rơi trên chấm đỏ tươi chính giữa bức đồ án.
Nếu như hắn đoán không nhầm, thì chấm đỏ đó chính là trinh nữ chi huyết của Ưu Vô Song, nhưng tại sao đồ án đó có vẻ như đang hiện rõ do trinh nữ chi huyết đó?
Không lẽ, chính vì chút lạc hồng đó cho nên chiếc giường ngọc mới xuất hiện bức đồ án kì dị?
Tuy nhiên, lúc này, Ưu Vô Song cũng chú ý đến chấm đỏ chính giữa bức đồ án, nhìn thấy chấm đỏ ấy, mặt nàng bất giác khẽ nóng ran, nhưng mà, rất nhanh sự chú ý của nàng đã bị chấm đỏ thu hút.
Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ vào chấm đỏ, chấm đỏ ấy là điểm nhô lên, không giống như những đồ án thường, chỉ bình phẳng.
Chạm vào điểm nhô lên ấy, Ưu Vô Song bất giác nhẹ nhàng nhấn xuống.
Tuy nhiên, theo sau việc nàng nhấn xuống, đột nhiên ‘đùng’ một tiếng vang lớn, chiếc giường ngọc còn yên lành trong phút chốc bỗng nứt ra một lối vào, Ưu Vô Song đang quỳ trên giường, trong lúc nàng còn chưa kịp phản ứng gì, đã bị rơi xuống dưới.
May thay, Lãnh Như Tuyết khi nãy đứng bên giường ngọc, hắn mắt lẹ tay nhanh, giữ chặt Ưu Vô Song, nhẹ nhàng nhấc nàng, đưa trở lên.
Ưu Vô Song kinh hãi bất định, sắc mặt nàng trắng bệch, nhìn giường ngọc lộ ra một cái động đen sì, nhất thời không nói ra gì.
Lãnh Như Tuyết nhẹ nhàng vỗ nàng một cái, sai đó quay người rút một cây đuốc, kéo tay Ưu Vô Song nói: “Song Nhi, chúng ta đi xem sao, nói không chừng, thứ chúng ta cần ở trong đó!”
Ưu Vô Song qua một lúc sau mới hồi thần, lần này, nàng không hất bỏ tay Lãnh Như Tuyết, mà mặc cho hắn kéo lấy tay nàng, bởi vì sự ấm áp từ bàn tay hắn truyền đến khiến nàng cảm thấy an tâm.
Lãnh Như Tuyết kéo lấy tay Ưu Vô Song, một lần nữa đi đến phía trước chiếc giường ngọc, sau đó đưa đuốc nhìn vào động, mượn ánh sáng của đuốc, họ có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong.






Cái động bên dưới giường ngọc không sâu lắm, đại khái chỉ cao hơn một người, dưới ánh sáng của ngọn đuốc, có thể nhìn rõ mọi thứ bên trong, đó là một thạch thất hình vuông, chính giữa thạch thất dùng một khối bạch ngọc khắc thành hình dáng như một chiếc bàn.
Bên trên chiếc bàn có đặt một chiếc hộp màu xanh, ngoài ra, chỉ có phía trước chiếc bàn có một cánh cửa đá nhỏ, và cánh cửa ấy đang khép chặt, không biết được lối đi đó thông đến nơi nào.
Ưu Vô Song thấy bên trong không có bảo tàng như nàng mong đợi, chỉ có một chiếc hộp nhìn không bắt mắt, bất giác cảm thấy thất vọng, nhưng mà, từ khi nàng vào cái sơn động quỷ dị này, thì một lần tiếp một lần thất vọng, cho nên, cảm giác thất vọng không còn mãnh liệt như mấy lần trước.
Tiêu Tịch từng nói qua, thứ họ cần tìm ở trong này, không lẽ, kì thực nơi này không phải là nơi giấu bảo tàng, mà chỉ giấu thứ có liên quay đến bảo tàng hay thứ cực kì quan trọng đối với Tây Diệm?
Nếu như là thế, vậy thì, thứ đó nhất định ở trong chiếc hộp ngọc.
Nữ tử thiên tính thích thứ đẹp, Ưu Vô Song cũng không ngoại lệ, Ưu Vô Song thấy chiếc hộp mĩ lệ ấy không nhịn được, đưa tay sờ nhẹ vào nó.
Và trong giây phút Ưu Vô Song chạm vào chiếc hộp ngọc, đột nhiên ‘đùng’ một tiếng, cái động bên trên cư nhiên khép nhanh lại.
Sự thay đổi đột ngột này khiến Ưu Vô Song giật nảy mình, nàng ngẩn đầu nhìn, chỉ thấy lối ra đã bị hai khối ngọc thạch phong kín, khép chặt, thậm chí không có một khe hở.
Việc này dọa Ưu Vô Song giật mình, lối ra bị chặn lại rồi, họ làm sao ra ngoài? Hơn nữa, không gian trong này khép kín, không khí còn lại không biết duy trì được bao lâu!
Có lẽ do tác dụng tâm lí, Ưu Vô Song trong lúc nhất thời sợ hãi, hô hấp cảm thấy khó khăn.
Vẻ mặt Lãnh Như Tuyết trầm trọng, hắn hiển nhiên đã nghĩ đến vấn đề Ưu Vô Song nghĩ, hắn đột nhiên cầm lấy chiếc hộp trên bàn, sau đó nhét cùng cây đuốc trong tay cho Ưu Vô Song, nói: “Song Nhi, cầm lấy, ta đi xem xem!”
Dứt lời, hắn


Lamborghini Huracán LP 610-4 t