Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342396

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/2396 lượt.

khi ra ngoài, ta sẽ không về kinh thành, ta muốn ở lại nơi này! Như vậy, bất kể là đối với ngươi hay ta, đều là lựa chọn tốt nhất!”
Lòng Lãnh Như Tuyết trầm xuống, hắn không nhận lấy chiếc hộp ngọc từ tay Ưu Vô Song, mà chỉ lẳng lặng nhìn nàng, khàn giọng nói: “Tại sao? Là vì Tiêu Tịch sao? Song Nhi, tại sao nàng không nguyện ý về kinh thành?”
Ưu Vô Song chầm chậm lắc đầu, nhìn Lãnh Như Tuyết nói: “Ta lưu lại đây, không phải là vì Tiêu Tịch, thứ hoàng thượng cần, chắc là trong chiếc hộp ngọc này, còn ta, không muốn về kinh thành, bởi vì, nơi đó không thích hợp với ta!”
Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng bình tĩnh mà lí trí của Ưu Vô Song, thâm tâm âm âm đau, hắn đột nhiên dùng sức kéo Ưu Vô Song vào lòng, ôm chặt nàng, thầm nói: “Song Nhi, đừng rời khỏi ta được không? Nàng biết ta không thể không có có nàng, thật sự không thể không có nàng”
Ưu Vô Song lẳng lặng nằm trong lòng Lãnh Như Tuyết, nàng không nhúc nhích, cũng không muốn nhúc nhích, nàng đột nhiên phát hiện, bản thân quyến luyến đối với vòng tay của hắn, tiếc nuối không nguôi, nhưng nàng là Ưu Vô Song, là linh hồn thế kỉ 21, trong lòng nàng, thứ quan trong hơn cả tình yêu là sự tự do và duy nhất, cho nên, dù rằng rởi xa hắn lòng sẽ đau, sẽ khó chịu, nàng vẫn không cách nàng từ bỏ nguyên tắc của mình!
Còn hắn, một người cao ngạo như vậy, cũng sẽ không từ bỏ thân phận, cùng nàng lang du phiêu bạc.






Mọi thứ trong thạch thất đều quỷ dị, nhưng chiếc hộp ngọc nhìn có vẻ thần bí này, lại bị Lãnh Như Tuyết mở ra dễ dàng.
Bởi vì, chiếc hộp ngọc không bất kì cơ quan nào, cứ như một chiếc hộp bình thường, nhẹ nhàng mở, là ra.
Ưu Vô Song nín thở, ánh mắt nhìn vào chiếc họp ngọc, nàng lại một lần nữa thất vọng.
Bởi vì, bên trong chiếc hộp không có châu báu quý giá gì, cũng không có thứ kì lạ gì, mà bên trong chiếc hộp, chỉ có một thứ nhìn như da dê, lẳng lặng nằm chính giữa.
Trong chiếc hộp ngọc nhìn có vẻ trân quý vô cùng cư nhiên là một tấm da dê nhìn không bắt mắt?
Câu nói này của Ưu Vô Song không phải hỏi tùy ý, bởi vì trước khi vào sơn động này, nàng biết Tiêu Tịch đang gặp phải bọn hắc y nhân này, và nay bọn hắc y nhân này vẫn xuất hiện ở đây, nàng thực sự lo lắng cho Tiêu Tịch.
Còn Lãnh Như Tuyết khi nghe thấy lời của Ưu Vô Song, khẽ nhíu mày, có chút không vui khi nữ nhân của mình cư nhiên lúc này quan tâm người nam nhân khác.
Nhưng mà hắn không nói gì, mà chỉ kéo lấy tay Ưu Vô Song, sau đó từ từ xoay người lại, nhìn bọn hắc y nhân đang tiến đến gần nói: “Các ngươi là người gì?”
Tên hắc y nhân đứng đầu cuồng ngạo cười lớn, lạnh lùng nói: “Bọn ta là người gì, thất vương gia không cần quan tâm, thất vương gia bây giờ vẫn là lo cho bản thân mình thì hơn!”
“Vậy sao?” nghe thấy lời của tên hắc y nhân, Lãnh Như Tuyết lạnh lùng cười một tiếng: “Chỉ dựa vào các ngươi, thì có thể làm gì Lãnh Như Tuyết ta?”
Nghe thấy ngữ khí bất hài của Lãnh Như Tuyết, hắc y nhân lại không tức giận, ánh mắt tên hắc y nhân rơi vào Ưu Vô Song, mắt hẹp dài thoáng qua tia tà mị, lạnh lùng cười nói: “Chỉ dựa vào bọn ta vài người, đích thực không thể làm gì thất vương gia, nhưng mà, thất vương gia, người đừng quên, đao kiếm không có mắt, nếu như vạn nhất không cẩn thận làm thất vương phi bị thương, vậy thì không tốt lắm!”
Nghe thấy lời của hắc y nhân, bàn tay nắm lấy Ưu Vô Song của Lãnh Như Tuyết bất giác khẽ siết chặt, nếu như hắn một mình thì bọn hắc y nhân này không là gì trong mắt hắn, nhưng Ưu Vô Song ở đây, nàng chỉ là một nữ tử yếu ớt không biết võ công, đối phương nhiều người, hắn khó đảm bảo có thể bảo toàn cho nàng.
Ưu Vô Song là người thông minh, nàng tự nhiên biết cách nghĩ của rồi, cảm nhận được sự lo lắng của hắn, Ưu Vô Song dùng tay nắm lại tay hắn, nhỏ tiếng bên tai hắn nói: “Đồ ta để trong tay áo ngươi, một lát ngươi đừng lo cho ta, ta sẽ tự lo cho bản thân.”
Ưu Vô Song kì thực cũng biết bản thân quật cường, nhưng lúc này, nàng vạn lần không thể để Lãnh Như Tuyết vì nàng mà phân tâm, cho nên, nàng không thể không nói vậy, dù rằng nàng biết, Lãnh Như Tuyết vẫn không bỏ rơi nàng!
Tuy nhiên, trong lúc họ cùng trao đổi, bọn hắc y nhân đã tiến đến gần hơn, tên đứng đầu bọn hắc y nhân không hài lòng lên tiếng: “Mau giao đồ ra đây, nếu không, nơi này sẽ là nơi chôn thân của các ngươi!”
Lãnh Như Tuyết không thèm quan tâm bọn hắc y nhân, mà chỉ bảo