Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342422

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2422 lượt.

hắn và Liên Đường đã là chuyện quá khứ, hắn không hể nghĩ, sau này sẽ cùng Liên Đường như thế nào, hắn giữ ả ở lại chỉ vì ả ngoài hắn ra, đã không còn bất cứ ai có thể giúp ả nữa!
Không lẽ, ngay cả Liên Đường một nữ tử yếu đuối nàng cũng không thể lưu lại sao?
Nghĩ tới đây, Lãnh Như Tuyết bất giác căm hận quay người Ưu Vô Song lại, tức giận nói: “Nàng muốn rời khỏi ta vậy sao? Ưu Vô Song, nàng rốt cuộc xem ta là gì?”
Ưu Vô Song mặt không biểu cảm, tuy nhiên tim nàng lại đang rỉ máu, nàng dùng ánh mắt vô cùng thê lương nhìn Lãnh Như Tuyết, nước mắt cay đắng kia đã sớm đầy mặt, nấc nói: “Lãnh Như Tuyết, đến bây giờ không lẽ ngươi còn không hiểu thứ ngươi muốn là gì sao? Vốn dĩ không phải là ta rời xa ngươi, mà là chính tay ngươi đẩy ta ra, ngươi không thể từ bỏ ả không phải sao? Nếu đã như vậy, ngươi hà tất giả tình giả nghĩa lưu ta lại nơi này? Không lẽ, ngươi không sợ ta đố kị, ta oán hận? Ta rời khỏi đây, chỉ là muốn cho ngươi cơ hội, Lãnh Như Tuyết, đừng để ta xem thường ngươi, đừng để ta nhìn thấy ngươi làm một việc mà ngươi hối hận cả đời!”
Nghe thấy lời của Ưu Vô Song, cơ thể Lãnh Như Tuyết dần dần hóa thạch, đôi tay giữ lấy Ưu Vô Song cùng từ từ buông lỏng, ánh mắt lộ ra đau khổ và giành co.
Hắn muốn cái gì? Hắn không biết, hắn không thể từ bỏ Liên Đường, là bỏi vì tình cũ của hắn và Liên Đường ngày trước hay là vì hắn yêu ả?
Nhưng, nếu như vậy, tại sao khi hắn nghe người nữ nhân đáng ghét đang đứng trước mặt hắn này nói muốn rời khỏi hắn, lòng hắn lại khó chịu như vậy?
Hắn trước nay chưa từng nghĩ qua, sự xuất hiện của Liên Đường, lại khiến nàng lựa chọn như vầy, hắn không thể phủ nhận, bản thân hắn kì thực đối với nàng là không muốn từ bỏ, nhưng còn Liên Đường? Hắn nên làm sao đây?
Khi thấy ánh mắt đầy lệ tuyệt vọng nhìn hắn, hắn rất muôn đi đến bên cạnh nàng, ôm nàng vào lòng, không để nàng rời khỏi, nhưng hắn đã do dự, bởi vì biểu tình tuyệt vọng và đau khổ của nàng.
Hắn biết, lòng nàng đã quyết định, hắn biệt rõ thứ nàng muốn là gì, nhưng hắn không thể cho nàng, bởi vì, hắn thật sự không thể bỏ Liên Đường mà không lo.
Nhìn bộ dạng bây giờ của nàng, lòng hắn rất khó chịu, cũng đầy tự trách và phận nộ, nhưng ắn không thể thay đổi những gì trước mắt.
Lòng Ưu Vô Song đã hoàn toàn tuyệt vọng, nàng còn tưởng, trong lòng hắn có nàng, dù chỉ là một chút ít thôi, nhưng biểu tình của hắn, lại một lần nữa khiến nàng thất vọng.
Nàng nên làm sao đây? Tiếp nhận người nữ nhân kia, nàng làm không được, nàng rất muốn làm như những gì nàng nói, rời khỏi đây, rời khỏi hắn, nhưng trong lòng lại biết rất rõ, cơn đau như xé toạt con tim khiến nàng biết rõ, nàng không nỡ biết dường nào!
Nàng có thể gạt được tất cả mọi người, nhưng lại không thể gạt bản thân, nàng bây giờ, đã không còn là Ưu Vô Song kiên cường và vui vẻ trước kia, nàng bây giờ, mẫn cảm và yếu đuối biết bao nhiêu.
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bỗng chua chát, bây giờ, nàng cuối cùng cũng tin, thì ra, tình yêu thật sự có thể thay đổi một con người.
Trong tẩm phòng, không khí yên ắm, một bầu không khí kết tinh vạn phần bi ai, đang vây lấy trái tim của hai người, rõ ràng hai người đều lòng đau như cắt, nhưng lại không thể nói với đối phương một câu an ủi nào.
Chính trong lúc hai người không nói gì, đột nhiên một trận bước chân nhẹ nhàng vang lên, sau đó cửa tẩm phòng bị đầy ra, một âm thanh thanh thúy truyền lại: “Vương gia, Liên Đường cô nương tỉnh lại rồi, muốn gặp vương gia.”
Nghe thấy câu nói này, cơ thể Ưu Vô Song khẽ run lên, hai tay nàng nắm chặt lại, cắn chặt môi, nhìn Lãnh Như Tuyết, sau đó quật cường quay người lại, không nhìn hắn nữa!
Nhìn thân ảnh nhỏ bé, quật cường, lòng Lãnh Như Tuyết thầm đau nhói, hắn thở dài một tiếng, cuối cùng cũng không nhịn được, tiến lên trước một bước, nhẹ nhàng ôm lấy thân hình đang run lên vào lòng.
Hắn cảm nhận được sự bất lực và run rẩy của nàng, lòng hắn như co thắt lại, hắn nhẹ nhàng tựa cằm trên vai nàng, trầm giọng nói: “Song Nhi, xin lỗi, là ta không tốt, nàng đừng như vậy có được không?”
Trong khoảng khắc này, Ưu Vô Song không còn khống chế được bản thân, nước mắt phút chốc tuôn trào, nàng không động đậy, mặc cho thân hình run rẩy của mình bị hắn ôm vào lòng, cảm nhận hơi ấm quen thuộc tuyền lại từ người hắn, qua một lúc lâu, mới nấc lên, gian nan hỏi: “Lãnh Như Tuyết……ngươi có từng yêu qua ta……? Hay là……từ


Pair of Vintage Old School Fru