Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342424
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2424 lượt.
khi bắt đầu, ta chỉ là một thế thân có hay không đều không quan trọng……?”
Hai tay Lãnh Như Tuyết khẽ dùng sức, ôm chặt thân hình nhỏ bé ấy, áp sát vào cơ thể vạm vỡ của mình hơn, âm thanh bất lực và run rẩy của nàn, khiến lòng hắn đau nhói, nàng nhẹ nhàng đưa tay, lau đi nước mắt trên mặt nàng, khàn giọng nói: “Song Nhi, nàng đừng suy nghĩ vẩn vơ, sự việc không phải như nàng nghĩ…….”
Tuy nhiên, lời của Lãnh Như Tuyết còn chưa dứt, bên ngoài đã truyền đến một trận ồn ào, tiếp đó, cửa tẩm phòng bị người khác đầy ra, một thân ảnh yếu ớt xuất hiện trong tẩm phòng.
Ưu Vô Song quay đầu lại, chỉ thấy Liên Đường đứng bên cửa tẩm phòng, biểu tình trên mặt, vẫn là e dè kia, nhưng không biết có phải là do nàng nhìn nhầm không, trong phút giây nàng quay đầu qua, ánh mắt Liên Đường thoáng qua tia đố kị và oán hận.
Nhìn thấy Liên Đường, tay ôm lấy Ưu Vô Song của Lãnh Như Tuyết bất giác cứng đờ, sau đó buông ra trong lặng lẽ.
Liên Đường e sợ nhìn Ưu Vô Song, sau đó ánh mắt rơi trên người Lãnh Như Tuyết, thủy mâu từ từ chảy ra hai hành lệ châu, ả đi đến trước vài bước, đưa tay kéo lấy tay áo Lãnh Như Tuyết, như một đứa trẻ làm sai việc, nhỏ tiếng nói: “Tuyết Nhi, ta……ta không cố ý…….ta…….ta nhớ Tuyết Nhi…….ta sợ……..”
Lúc Liên Đường nói chuyện, từ đầu đến cuối đều không nhìn Ưu Vô Song, phảng phất như Ưu Vô Song không tồn tại, trong mắt ả chỉ có Lãnh Như Tuyết.
Lãnh Như Tuyết nhìn Liên Đường, nhíu nhíu mày, dịu dàng nói: “Liên Đường, nàng không được khỏe, sao lại ra đây?”
Liên Đường cúi đầu, nhỏ tiếng nói: “Ta không thấy Tuyết Nhi…..ta sợ…….Tuyết Nhi, có phải Tuyết Nhi không cần ta rồi không?”
Lãnh Như Tuyết nhìn bộ dạng thấp thỏm không yên của Lãnh Như Tuyết, lòng hắn không nhẫn tâm, dùng ánh mắt đầy ý xin lỗi nhìn Ưu Vô Song, sau đó nhẹ nhàng nói với Liên Đường: “Liên Đường, đừng có suy nghĩ lung tung, ta sẽ cho người đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.”
Tuy nhiên, Liên Đường tựa như không nghe thấy lời của Lãnh Như Tuyết, ả vẫn cố chấp níu chặt lấy gấu áo của Lãnh Như Tuyết, âm thanh khẽ run rẩy nói: “Tuyết Nhi…..đừng rời khỏi ta…..ta sợ……ta thật sự rất sợ……..”
Nhìn bộ dạng cố chấ của Liên Đường, Lãnh Như Tuyết rất muốn nói lời an ủi, nhưng khi hắn quay đầu nhìn Ưu Vô Song, cuối cùng cũng không nhịn được, hắn nhẹ nhàng gỡ tay Liên Đường ra, sau đó nói với Ưu Vô Song: “Song Nhi, ta đưa Liên Đường về phòng trước. Nàng…….”
Nhìn ánh mắt lo lắng và quan tâm của Lãnh Như Tuyết, Ưu Vô Song cuối cùng cũng mềm lòng, không đợi hắn nói hết lời, nàng đã miễn cưỡng cười, nói: “Ngươi đi đi, ta mệt rồi………”
Lãnh Như Tuyết thầm thở dài, lẳng lặng nhìn Ưu Vô Song, sau đó nắm lấy tay Liên Đường, cùng ả rời khỏi.
Cúi đầu, theo Lãnh Như Tuyết ra ngoài kia, sau khi bước ra khỏi tẩm phòng, Liên Đường bỗng dưng quay lại nhìn Ưu Vô Song, không biết có phải nàng nhìn nhầm không, Ưu Vô Song cảm giác được, nữ tử khi nãy trước mặt Lãnh Như Tuyết tỏ vẻ tội nghiệp vô cùng kia, ánh mắt nhìn nàng lại mang đầy cười nhạo và đố kị.
Nhìn thấy ánh mắt kì quái của Liên Đường, lòng Ưu Vô Song khẽ sững sốt, nàng cảm giác được, nữ tử vẻ ngoài yếu ớt kia, dường như có oán hận rất sâu đối với nàng, là vì Lãnh Như Tuyết sao?
Tiếp theo đó mấy ngày, Ưu Vô Song căn bản không gặp được Lãnh Như Tuyết, bởi vì Liên Đường ‘bệnh’ rồi. ả hễ ‘bệnh’ là vài ngày, hơn nữa nếu như không có Lãnh Như Tuyết ở đấy thì không chịu dùng thiện, và Lãnh Như Tuyết sau ngày hôm đó cùng không gặp Ưu Vô Song.
Đám hạ nhân đã thầm sau lưng bàn tán, có người đồng cảm với Ưu Vô Song, đã bắt đầu thầm lo lắng cho nàng, và càng có nhiều người mừng rỡ vì nàng gặp xui xẻo, ví dụ như, Lí ma ma.
Bây giờ Lí ma ma nhìn thấy Lãnh Như Tuyết lạnh nhạt với Ưu Vô Song, lòng không biết là vui đến mức nào, bà ta bây giờ cơ hồ trở thành ‘tâm phúc bên cạnh Liên Đường’, việc của Liên Đường cơ hồ đều là bà ta báo cho Lãnh Như Tuyết.
Trong cuộc chiến vô hình này, Ưu Vô Song gặp không ít khó khăn.
Bởi vì Lí ma ma là hạ nhân, thân bà ta là quản gia của vương phủ, so với Ưu Vô Song càng rõ hành tung của Lãnh Như Tuyết, luôn có thể gặp được Lãnh Như Tuyết trước Ưu Vô Song, bẩm báo việc của Liên Đường trước, khiến Ưu Vô Song lỡ mất một lần rồi lại một lần cơ hội gặp Lãnh Như Tuyết.
Sau mấy lần như vầy, Ưu Vô Song đã thay đối kế sách, nàng mỗi ngày đều yên tĩnh ỡ trong Vô Trần điện, đâu cũng không