Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342434
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2434 lượt.
một tiếng, lại nói: “Lãnh Như Băng, ngươi định đón ả tiện nhân kia về sao? Ngươi nằm mơ! Ta tuyệt đối không để ả bước chân vào nơi này một bước!”
Lãnh Như Băng không kiên nhẫn nhìn Ưu Lạc Nhạn, lạnh lùng nói: “Tránh ra!”
Trong lòng Ưu Vô Song cực kì căm hận, ả ta làm sao cũng không ngờ, khi ấy ả ta làm theo phân phó của Lãnh Như Băng, đi thuyết phục Liên Đường trở về thất vương phủ phá hoại hôn sự của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song, vốn dĩ là để Ưu Vô Song nếm thử mùi vị bị Lãnh Như Tuyết bỏ rơi, nhưng thật sự không ngờ, những việc này đều là âm mưu để có được Ưu Vô Song mà Lãnh Như Băng cố tình bày ra!
Nếu như hôm nay không phải ả ta vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện của Lãnh Như Băng và Li Hồn, ả ta ắt hẳn vẫn còn bị hắn ta lừa, không hề hay biết, tướng công mình vì để có được người nữ nhân khác mà cư nhiên bày kế với mình!
Nghĩ tới đây, Ưu Lạc Nhạn cơ hồ bị cơn nộ hỏa trong lòng che mất đi lí trí, ả ta phẫn nộ nhìn Lãnh Như Băng, dung mạo vốn dĩ kiêu mĩ nay vì cơn phẫn nộ trong lòng mà khẽ nhíu lại, hét lên: “Lãnh Như Băng, ngươi vì ả tiện nhân kia mà cư nhiên lợi dụng ta?”
Lãnh Như Băng nhìn bộ dạng đầy đố kị, khuôn mặt nhíu lại cực kì khó coi của Ưu Lạc Nhạn, ánh mắt thoáng qua tia chán ghét, sau đó quay mặt đi, không nhìn ả ta, xem như mặc nhận lời của ả ta.
Không sai, hắn ta đích thực vì ngăn cản Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song thành thân nên mới cố ý lợi dụng lòng oán hận của Ưu Lạc Nhạn đối với Ưu Vô Song, nói với Ưu Lạc Nhạn, Liên Đường nay bị phu quân lạnh nhạt, cổ vũ Ưu Lạc Nhạn đi thuyết phục Liên Đường phản kháng lại, nhằm để Liên Đường bị từ, sau đó lại thuyết phục Liên Đường đi tìm Lãnh Như Tuyết, phá hoại hôn sự của Lãnh Như Tuyết và Ưu Vô Song.
Tuy nhiên, tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn ta, Lãnh Như Tuyết quả nhiên vẫn chưa từ bỏ Liên Đường, còn Ưu Vô Song cũng tuyệt đối không tiếp nhận sự tồn tại của Liên Đường, và kết quả là Ưu Vô Song sẽ bị Lãnh Như Tuyết hiểu lầm, phẫn nộ rời khỏi!
Tại một tiểu trấn nhỏ, mặt trời đã xuống núi, dòng người trên đường cũng đã không còn, những tiệm bán nhỏ bên đường cũng đã thu dọn đóng cửa.
Tuy nơi này cách kinh thành không xa, nhưng, ngoài một số thương buôn hay qua lại thì hầu hết đầu là những thường dân bá tánh, cho nên, sau khi trời về đêm, người trong khách điếm cơ hồ đều đã nghỉ ngơi.
Cả một khách điếm, chìm vào tĩnh lặng.
Lầu hai, trong một gian phòng đơn giản, một ánh đèn vàng nhạt soi sáng cả gian phòng vốn dĩ tối om.
Ưu Vô Song ngồi nhìn Lãnh Như Phong đối diện nàng, nhìn bộ dạng phong trần của hắn ta, lòng không khỏi cảm thấy áy náy, trên đường rời khỏi kinh thành, nàng đều tựa như đang nằm mơ, và nay khi tỉnh lại, lại cảm thấy bản thân quá ngang bướng.
Khi ấy nàng chỉ muốn chạy trốn thật xa, không hề suy nghĩ gì nhiều, nay bình tĩnh lại nghĩ thì chỉ cảm thấy hành động của mình chỉ làm liên lụy Lãnh Như Phong.
Nay nàng đã rời khỏi thất vương phủ, nàng hà tất tiếp tục liên lụy Lãnh Như Phong? Không biết việc Lãnh Như Phong đưa nàng rời khỏi có ai biết chưa, nếu như truyền đến tai lão hoàng đế hồ ly đó, Lãnh Như Phong sau này nhất định khó sống yên.
Nghĩ tới đây, Ưu Vô Song khẽ thở dài, áy náy nhìn Lãnh Như Phong nói: “Lãnh Như Phong, ngươi vẫn là quay về kinh thành đi, không cần lo lắng cho ta.”
Lãnh Như Phong mỉm cười nhìn Ưu Vô Song, ngữ khí hết sức kiên định: “Vô Song, nếu như đã quyết định đưa nàng rời khỏi, ta sẽ không trở về, trừ phi nàng đã thật sự không cần ta, ta mới rời khỏi nàng!”
“Ngươi……..” trong lòng Ưu Vô Song rất cảm kích Lãnh Như Phong, nếu như không phải hắn ta, nàng muốn rời khỏi thất vương phủ còn khó hơn lên trời, nhưng trong lòng nàng có cách nghĩ của nàng, Lãnh Như Phong một mực bảo vệ nàng, còn nàng, lại không gì để báo đáp lại, nàng không thể vì việc của mình mà liên lụy hắn ta.
Nhưng mà, nàng bây giờ không biết nên khuyên Lãnh Như Phong như thế nào.
Nay, nàng đã rời khỏi thất vương phủ được mấy canh giờ rồi, không biết là Lãnh Như Tuyết có phát hiện nàng rời khỏi không?
Nghĩ tới đây, lòng Ưu Vô Song bỗng dâng lên nỗi cay đắng, hắn nhất định không để tâm, hơn nữa, với tính cách của Liên Đường, ả cũng tuyệt đối bám lấy Lãnh Như Tuyết, không để hắn rời khỏi ả nửa bước. Đợi khi hắn phát hiện nàng rời khỏi, có lẽ đã là ngày mai rồi.
Ưu Vô Song hít một hơi thật sâu, miễn cưỡn