Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342433
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2433 lượt.
g đè nén nỗi cay đắng trong lòng xuống, nàng còn nghĩ về hắn làm gì? Trong lòng hắn căn bản không có nàng, nàng hà tất lại vì một nam nhân trong lòng không có nàng mà thương tâm?
Nay nàng đã rời khỏi hắn, rời khỏi kinh thành, nàng nên an bài thật tốt cuộc sống mai sau của mình mới phải chứ?
Nhìn bộ dạng thất thần của Ưu Vô Song, lòng Lãnh Như Phong bất giác nhói đau, hắn ta đứng dậy, đi đến bên cạnh Ưu Vô Song, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng, trầm mặc một lúc, đột nhiên nói: “Vô Song, nếu như nàng hối hận, muốn quay trở về thì vẫn còn kịp đấy.”
Ưu Vô Song khẽ lắc đầu, nhỏ tiếng đáp: “Ta không quay trở về, Lãnh Như Phong, cảm ơn ngươi!”
Lãnh Như Phong không nói gì, tay của hắn ta nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đen óng nhu thuận của Ưu Vô Song, cảm giác nhu thuận ấy khiến tim hắn ta nhảy lệch một nhịp, qua một hồi lâu, mới dịu dàng nói: “Vô Song, nàng mãi mãi không cần cảm ơn ta, bất cứ việc gì ta làm vì nàng đều là do ta cam tâm tình nguyện.”
Nghe thấy lời của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song khẽ sửng sốt, nàng không hề ngốc, nàng nghe ra được ý của Lãnh Như Phong, chỉ là, sự thật này khiến nàng có chút ngạc nhiên.
Từ trước đến nay, Lãnh Như Phong luôn chăm sóc nàng tựa như một người ca ca, còn nàng trước nay cũng chưa từng nghĩ Lãnh Như Phong sẽ thích nàng.
Từ trước tới nay, đối diện với sự quan tâm của Lãnh Như Phong, nàng luôn cho rằng Lãnh Như Phong vì Lãnh Như Tuyết mới quan tâm nàng, nàng từ trước đến nay chưa hề nghĩ qua Lãnh Như Phong sẽ thích nàng, bởi vì, hắn chưa từng thổ lộ trước mặt nàng.
Là nàng chậm tiêu, hay là Lãnh Như Phong cố ý che giấu?
Nhìn sự ôn nhu của Lãnh Như Phong, sống mũi Ưu Vô Song bỗng cay cay, có người vì nàng thầm cho ra tất cả, nàng lại không hề hay biết, còn người nàng luôn cho là yêu mình sâu đậm nhất lại vô tình với nàng như vậy.
Nghĩ tới sự không tin tưởng và hoài nghi của Lãnh Như Tuyết, nước mắt Ưu Vô Song bất giác một lần nữa trào ra.
Nhìn Ưu Vô Song thầm rơi lệ, Lãnh Như Phong biết, nàng lại nhớ về Lãnh Như Tuyết, lòng hắn ta lại nhói đau.
Hắn ta không đố kị vị trí của đệ đệ trong tim nàng, hắn ta cũng biết, có lẽ, cả đời này, hắn ta cũng không thể thay thế vị trí của đệ đệ trong lòng nàng. Hắn ta chỉ cần có thể thầm đứng bên cạnh bảo vệ nàng là đã đủ rồi!
Chỉ là, mỗi khi nhìn thấy nàng vì đệ đệ mà thương tâm rơi lệ, hắn ta vẫn không nhịn được vì nàng mà đau lòng.
Hắn ta đưa tay ra, nhẹ nhàng lau đi nước mặt trên mặt Ưu Vô Song, đang định nói gì, đột nhiên, chính trong lúc này, cửa phòng bị người đẩy ra, một thiếu niên xông vào, nói với Lãnh Như Phong: “lục gia, thái tử đang đưa người tiến về hướng này!
Lãnh Như Phong sắc mặt đại biến, hắn ta nói với thiếu niên kia: “Lạc Tranh, ngươi mau đi chuẩn bị ngựa, chúng ta lập tức rời khỏi, họ còn bao lâu nữa sẽ đến?”
Người thiếu niên gọi là Lạc Tranh đáp: “Khoảng nửa canh giờ họ sẽ đuổi đến, thuộc hạ sẽ đi chuẩn bị ngựa ngay, trước khi họ đến chúng ta sẽ rời khỏi.”
Nói rồi, Lạc Tranh rất nhanh đã quay người rời đi.
Ưu Vô Song có chút nghi hoặc nhìn Lãnh Như Phong: “Lãnh Như Phong, đây là việc gì? Thái tử sao lại đến vào lúc này?”
Kiếm mi của Lãnh Như Phong nhíu chặt, nói với Ưu Vô Song: “Vô Song, bây giờ không phải lúc nói chuyện này, lát nữa trên đường đi ta sẽ kể với nàng.”
Dứt lời, Lãnh Như Phong quay snag nói với Vân Nhi: “Vân Nhi, mau thu dọn đồ, chúng ta lập tức rời khỏi đây!”
Nhìn thần sắc nghiêm trọng của Lãnh Như Phong, Ưu Vô Song biết rằng chuyện này nhất định còn có điều gì mờ ám, cho nên cũng không hỏi nhiều, mà cùng giúp Vân Nhi thu dọn đồ đạc, sau đó cùng Lãnh Như Phong rời khỏi khách điếm.
Khách điếm đã tắt đèn từ sớm, người trong khách điếm cũng đã nghỉ ngơi, họ rời khỏi không hề kinh động đến bất cứ ai.
Cửa trước của khách điếm đã khóa lại, Lãnh Như Phong đưa Ưu Vô Song đi ra từ cửa sau, lúc này, Lạc Tranh đã chuẩn bị xong xe ngựa, đợi ở cửa sau.
Lãnh Như Phong vội vàng dìu Ưu Vô Song lên xe ngựa, tuy nhiên, chính trong lúc này, tiếng vó ngựa từ ngoài xa truyền đến ngày càng gần, theo sau tiếng vó ngựa, một âm thanh lạnh lùng truyền đến: “Lục hoàng đệ, đệ muốn đi đâu?”
Nghe thấy âm thanh này, người Lãnh Như Phong khẽ cứng đờ, hắn ta ra hiệu cho Lạc Tranh ngồi trên xe ngựa, nhỏ tiếng nói: “Chăm sóc tốt cho tiểu thư.”
Sau đó nhảy xuống xe ngựa, đi về phía người ngồi trên ngựa, cười lạnh một tiếng, lớn tiếng nói: “Đại hoàng huynh