Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342451

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2451 lượt.

vườn có khoảng mười mấy người, đang tranh cãi gì đó cùng với phụ tử Lưu đại thúc, còn người đứng đầu là người nam nhân có tướng mạo cực kì gian manh.
Lưu Nhị Hổ vốn dĩ đang tranh cãi cùng Lưu đại thúc khi nhìn thấy sự xuất hiện của Ưu Vô Song và Vân Nhi, hai mắt nhìn thẳng, quên cả tranh cãi cùng Lưu đại thúc, hai mắt sắc mị mị nhìn chằm chằm Ưu Vô Song.
Lưu Nhị Hổ kia qua một lúc lâu, mới lau đi nước miếng chảy ròng kia, nhếch cười nói với Lưu đại thúc: “Thì ra ở đây có giấu một mĩ nhân, thật không ngờ! Lưu lão đầu, muốn ta bỏ qua cho tiểu tử nhà ngươi cũng không phải không được, chỉ cần mĩ nhân này ngoan ngoãn đi theo ta, ta không những không truy chuyện cứu tiểu tử nhà ngươi đắc tội huynh đệ bọn ta, mà còn trả mười lượng bạc này cho ngươi! Thế nào?”
Nói rồi, hai mắt lộ ra tia dâm tà, không nhịn được lướt nhìn Ưu Vô Song và Vân Nhi.
Vân Nhi nào có gặp qua người vô lễ như vậy? Nhất thời sợ trắng mặt, trốn sau lưng Ưu Vô Song.
Lưu đại thúc còn chưa nói gì, Lưu Hiên đã nhanh bước đứng chắn trước mặt Ưu Vô Song, tức giận nói với Lưu Nhị Hổ: “Lưu Nhị Hổ, ngươi đi mà nằm mơ, ngươi cho rằng Lưu Hiên ta sợ ngươi sao?”
Lưu Nhị Hổ thấy Lưu Hiên dám trả treo lại lời hắn ta, nhất thời thẹn quá hóa giận, căm giận trừng Lưu Hiên, nói: “Tiểu tử, ngươi đừng có rượu mời không uống mà uống rượu phạt, biết đều thì ngoan ngoãn giao mĩ nhân ra đây, nếu không, đừng trách Lưu Nhị Hổ ta không khách khí với ngươi!”
Nghe thấy lời của Lưu Nhị Hổ, Lưu đại thúc định nói gì, nhưng Lưu Hiên đã tức giận nói: “Lưu Nhị Hổ, ngươi có bản lĩnh gì cứ giở ra, đừng cho rằng Lưu Hiên ta sợ ngươi, nếu như ngươi dám động đến một cong lông của Ưu cô nương, Lưu Hiên ta sẽ liều mạng với ngươi!”
Đôi mắt Lưu Nhị Hổ thoáng tia sáng không thiện ý, nhìn Lưu Hiên, đột nhiên cười khan một tiếng, nói: “Ô, thì ra ngươi thích tiểu nương tử này sao? Nếu như là vậy, ta cũng không làm khó ngươi, tiểu nương tử này tuy đẹp, nhưng người sau lưng nàng ta cũng không tệ, chỉ cần ngươi giao người ấy cho ta, tiểu nương tử này ta sẽ để lại cho ngươi, thế nào?”
Vân Nhi nghe thấy lời của Lưu Nhị Hổ, nhất thời sợ đến toàn thân phát run, hoa dung thất sắc, hai tay nàng ta nắm chặt lấy áo váy Ưu Vô Song, trốn sau lưng nàng, không dám động đậy.
Ưu Vô Song trở tay vỗ vai Vân Nhi, ám chỉ nàng ta không cần lo lắng, sau đó bình tĩnh nhìn những người trước mặt, hai mi bất giác nhíu chặt lại.
Kì thực, trong lòng Ưu Vô Song cũng rất lo lắng, Lưu Nhị Hổ bọn họ có hơn mười người, ai náy đều cũng sức cường lực tráng, cũng là những tên khỏe mạnh trong thôn dưới núi, có lẽ họ không biết võ công, nhưng mà vì chiếm đa số, nên cũng không dễ đối phó.
Còn về bên mình, ngoài Lưu Hiên ra, Lưu đại thúc là một người già, còn Lưu đại má và Vân Nhi thì càng không cần nói.
Còn nàng, lúc còn ở thế kỉ 21, học qua Taikondo, những nam nhân thông thường, nàng sẽ không để trong mắt, nhưng nay xuyên không đến đây, cơ thể này đã không còn là cơ thể của nàng ở thế kỉ 21.
Cộng thêm nay nàng mang thai, thể lực càng giảm sút, đối phó những ác nô ở thất vương phủ còn được, nếu như muốn nàng đối phó những người trước mắt, nàng nhất định không được!
Chính trong lúc trong lòng Ưu Vô Song đang thầm trầm tư, Lưu Hiên đã tiến lên trước một bước, phẫn nộ nhìn Lưu Nhị Hổ, tức giận nói: “Lưu Nhị Hổ, ngươi có thủ đoạn gì cứ giở ra! Nếu như ta sợ ngươi thì ta không phải là Lưu Hiên!”
Thấy Lưu Hiên ba lần bốn lượt ngăn cản, Lưu Nhị Hổ cũng nổi giận, hắn ta căm giận trừng mắt nhìn Lưu Hiên, nói: “Nếu như đã không biết điều như vậy thì đừng trách Lưu Nhị Hổ ta không nể tình! Huynh đệ đâu, lên cho ta!”
Dứt lời, hắn dẫn theo mọi người, xông về phía Lưu Hiên.
Và lúc này, Lưu đại thúc vì lo lắng cho con, cũng nhanh chóng lên trước ngăn cản, nhưng mà rất nhanh đã bị đối phương đẩy ngã.
Lưu đại má thấy Lưu đại thúc bị đẩy ngã, nhất thời sợ đến khóc xông và phía Lưu đại thúc, nhưng lại bị tên Lưu Nhị Hổ đá ngã xuống đất.
Còn Lưu Hiên nhìn thấy phụ mẫu bị đánh ngã, lòng rất lo lắng, nhưng lại bị mấy đại hán vây lấy, không tài nào thoát thân.
Lưu Nhị Hổ đắc ý liếc nhìn phu phụ Lưu đại thúc bị đánh ngã dưới đất, sau đó lại liếc nhìn Lưu Hiên bị mấy đại hán vây quanh, sau đó ra hiệu bằng mắt cho Lưu Đại Hổ bên cạnh hắn, rồi cười dâm tà, hai huynh đệ cùng xông về phía chủ tớ Ưu Vô Song.
Vân Nhi nhìn thấy Lưu Nhị Hổ đi đến, sợ đến toàn thân run rẫy, còn Ưu Vô Song lại mă