Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342460
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2460 lượt.
Phong tiếp tục nạp thiếp, do đó, trong những năm nay, này tháng của ả chính là qua đi như vậy, lúc bắt đầu, Cổ Phong còn e dè thân phận chính thất của ả, thỉnh thoảng ban đêm còn đến phòng của ả, nhưng thời gian qua đi, thị thiếp trong phủ ngày càng nhiều, từng người từng người một càng như hoa như ngọc, Cổ Phong sớm đã bỏ quên người thê tử chính thất già nua này sau đầu.
Ả không cam tâm, oán hận, nhưng lại không thể làm gì, bởi vì, người đã hai mươi mấy tuổi hơn như ả, nào có thể nào sánh bằng những nữ tử mười mấy tuổi kia?
Trong những ngày tháng bị Cổ Phong lạnh nhạt, ả ngoài đấu đá với những tiểu thiếp kia ra, trong lòng càng nghĩ nhiều đến Lãnh Như Tuyết, thất vương gia mà năm ấy ả tốn bao công sức câu dẫn.
Vô tình, ả nghe được tin hắn thành thân từ bọn hạ nhân, trong lòng ả rất không thoải mái, nhưng mà về sau, khi ả nghe nói, hắn không thật sự thích vương phi của hắn, thậm chí đã từ vương phi ra khỏi phủ, lòng ả lúc ấy bắt đầu có cách nghĩ không ai biết.
Ả không yêu Cổ Phong, hôn sự của ả và Cổ Phong, vốn dĩ là do hoàng thượng đích thân ban hôn, Cổ Phong không thể tự ý từ ả, do đó ả một mực không thể rời khỏi.
Khi ả nghe nói, Lãnh Như Tuyết đích thân đến xin hoàng thượng ban chỉ, một lần nữa thành thân với người nữ tử bị hắn từ ấy, ả ăn ngồi không yên, nhưng mà không thể làm gì hơn.
Cuối cùng, trong yến tiệc ở hoàng cung, ả gặp được đương kim thái tử phi, nghe nói, đó là muội muội của nữ tử ấy, nhưng mà lời của thái tử phi nói với ả, khiến ả rất kinh ngạc.
Ả ta biết việc trước kia của ả và Lãnh Như Tuyết, cho nên, muốn ả đi ly tán hôn sự của tỉ tỉ ả ta và Lãnh Như Tuyết.
Sự oán hận trong mắt thái tử phi khiến lòng ả vô cớ cảm thấy hoảng sợ, nhưng mà cuối cùng ả cũng đồng ý.
Và chiếu theo kế hoạch của ả ta nói mà hành sự.
Ả bắt đầu cố ý đi gây rắc rối với những tiểu thiếp mà Cổ Phong sủng ái, thậm chí còn cho người trừng phạt họ. Cố ý đánh đập một tiểu thiếp đã mang thai đến sảy thai.
Quả nhiên, việc này khiến Cổ Phong nổi giận, trong lúc phẫn nộ, không nể ả là người hoàng thượng ban hôn, đưa ả một tấm hưu thư, và cho người đuổi ả khỏi phủ.
Ả cười lạnh rời đi, vốn dĩ, ả là do hoàng thượng ban hôn, hoàng thượng cũng ban cho ả không ít giá trang, ả hoàn toàn có thể lấy lại giá trang của mình, nhưng mà, ả cái gì cũng không lấy, chỉ đưa a hoàn bồi giá đi cùng ả!
Sau đó dưới sự sắp xếp của thái tử phi, ả cố ý đi tiếp cận Lãnh Như Tuyết, trong khi ả gặp lại hắn lần nữa, tim của ả, đã phút chốc bị hắn cướp đi, nếu như nói năm ấy Lãnh Như Tuyết chỉ là một đứa trẻ con, vậy thì nay, hắn đã là một nam nhân đích thật, là một nam nhân đủ để ả dựa dẫm!
Cơ hồ nghĩ cũng không nghĩ, ngay giờ khắc ấy ả đã quyết định, bất kể phải tả giá bao nhiêu, ả cũng phải trở về bên cạnh người nam nhân ấy.
Ả tưởng rằng ả thắng rồi, giành lại được tim của hắn, nhưng mà ả đã sai, hắn tuy rằng bồi bên cạnh ả, nhưng tim hắn vẫn luôn nghĩ đến người nữ nhân tên Ưu Vô Song ấy, theo thời gian từ từ trôi qua, hắn bắt đầu cảm thấy chán ghét, đến cuối cùng vẫn là lựa chọn rời khỏi, nhìn hắn đầu cũng không quay lại bước ra khỏi tẩm thất của ả, ả cơ hồ hận đến muốn giết người nữ nhân tên Ưu Vô Song kia!
Ả cho tì nữ thân cận của mình theo dõi hắn, tuy nhiên, tì nữ trở về, nói với ả, hắn thật sự đến Vô Trần điện, đến nơi của nữ nhân đó.
Tuy nhiên, ngoài ý muốn của ả là, người nữ nhân tên Ưu Vô Song ấy, vì khi nãy chịu sự oan khuất của hắn, cư nhiên tự mình rời khỏi phủ, trong lòng ả vui mừng khôn xiết, chỉ cần người nữ nhân ấy rời khỏi, vậy thì, hắn sẽ trở lại bên ả, không phải ả sẽ có thể khiến hắn yêu ả sao?
Nhưng điều khiến ả phẫn nộ và không cam là, hắn cư nhiên muốn đích thân đi tìm người nữ nhân ấy, ả làm sao có thể để hắn đi tìm người nữ nhân đó? Ả làm sao có thể để người nữ nhân đó có cơ hội bước chân vào vương phủ lần nữa?
Cho nên, ả đã bảo nữ tì đem đến một cây dao nhỏ bén, sau đó gạch một dao trên cổ tay mình!
Khi nhìn thấy màu đỏ tươi từ từ nhỏ từ cánh tay trắng bệch của ả xuống, ả không hề cảm thấy đau đớn, chỉ có sự vui mừng do thắng lợi trước mắt!
Hắn đã đến, trong lòng hắn ả quả nhiên quan trọng hơn nữ nhân kia, nghe thấy ả kinh sinh, hắn cuối cùng vẫn không thể bỏ mặc ả không lo!
Trong lòng ả thầm vui mừng, nhưng mà khi ả đối diện với đôi mâu đen thâm trầm của hắn thì, lòn