Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1342461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2461 lượt.

i dễ dàng để Liên Đường lừa như vậy, tại sao khi ấy không hỏi thêm vài người hạ nhân bên cạnh! Tại sao không sớm phát hiện Lí ma ma to gan như vậy!
Lãnh Như Phong nói không sai, tất cả đều là lỗi của hắn, là hắn gây ra, là hắn tổn hại nàng, hắn đáng chết, hắn thật sự đáng chết! Hắn sao có thể làm ra việc tổn hại nàng như vậy!
Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy ‘bùng’ một tiếng, thế giới của hắn sụp đổ, hắn phát ra tiếng cười khô khốc, tiếng cười của hắn đầy điên cuồng và tuyệt vọng, biểu tình trên mặt hắn cực kì đáng sợ, phảng phất như ác ma đến từ địa ngục.
Nghe thấy tiếng cười tựa như ác ma của Lãnh Như Tuyết, nụ cười thấp thỏm không yên trên mặt Lí ma ma hóa thạch, hai gối mềm nhũn, quỳ mạnh xuống đất, cơ thể mập mạp ấy không khống chế được run rẩy, gương mặt đầy nếp nhăn trở nên hoảng sợ.
Liên Đường vốn dĩ ôm lấy Lãnh Như Tuyết kia, sau khi nghe thấy tiếng cười của hắn, sợ đến vội buông hai tay ra, lùi về sau, hai mắt ả vẫn ướt đẫm lệ, kinh hoảng nhìn Lãnh Như Tuyết đang cười điên cuồng.
Nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy, trong lòng Liên Đường dâng lên nỗi sợ hãi kịch liệt, ả sợ, ả sợ nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy.
Qua một hồi lâu, Lãnh Như Tuyết mới ngưng cười, mâu đen sắc bén nhìn chằm chằm gương mặt hoang sợ của Liên Đường, giọng khản đặc: “Ngươi hãy đi đi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa!”
Liên Đường sửng sốt, nhìn sự căm hận và chán ghét không chút che giấu trong mắt Lãnh Như Tuyết, một cảm giác sợ hãi trước nay chưa từng có dâng lên trong thâm tâm ả, khiến ả thậm chí quên cả sợ, ả lập tức lắc đầu, lẩm bẩm: “Không đâu, Tuyết Nhi sẽ không đối xử như vậy với ta, sẽ không đối xử như vậy với ta………..Tuyết Nhi sẽ không đối xử như vậy với ta đúng không?”
Biểu tình Lãnh Như Tuyết lạnh băng, hắn nhìn Liên Đường bằng ánh mắt không chút tia ấm, lạnh lùng nói: “Niệm tình trước kia, ta sẽ không truy cứu việc ngươi hãm hại Song Nhi, nhưng từ nay về sau, ta và ngươi không còn dính líu gì với nhau nữa!”
Liên Đường mở to hai mắt, nhìn Lãnh Như Tuyết, ả không cam tâm lắc đầu, ả không tin, ả không tin đây là sự thật, Tuyết Nhi không phải yêu ả nhất sao? Hắn sao có thể nói những lời tàn nhẫn như vậy với ả? Không, đây không phải là sự thật, không phải là sự thật!
Biểu tình Liên Đường hoảng loạn, trong mắt ả lộ ra nỗi tuyệt vọng chưa từng có, biểu tình điên cuồng gào thét: “Đây không phải là thật, không phải là thật! Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy? Sao ngươi có thể đối xử với ta như vậy?”
Nhìn thần thái điên cuồng của Liên Đường, trong lòng Lãnh Như Tuyết không hề có chút dao động, nhưng khuôn mặt tuyệt vọng của Ưu Vô Song, lại khiến tim hắn phút chốc tan thành mảnh vỡ!
Bây giờ hắn mới hiểu, thì ra, người hắn luôn yêu, chỉ có nàng, hắn đối với Liên Đường, sớm đã không còn chút tình ý gì.
Nơi sâu thẳm trong thâm tâm bỗng nhói đau, khiến hắn vô thức nắm chặt hai tay, tất cả mọi việc, hắn hiêu rõ thì đã quá muộn rồi! tất cả tổn hại đã gây ra, nàng đã rời khỏi hắn, còn hắn, đã hoàn toàn mất đi nàng!
Liên Đường nhìn khuôn mặt không chút biểu tình gì của Lãnh Như Tuyết, sự không cam và oán hận trong lòng phút chốc bộc phát, ả đột nhiên quay người, rứt một ngọn đài nến, dùng mũi nhọn sắc bén nhằm thẳng Lãnh Như Tuyết mà xông vào, gào thét: “Lãnh Như Tuyết, tên phụ tình, hôm nay ta sẽ giết ngươi! Thứ ta không có được, ả đừng hòng có được……………”
Nhìn mũi nhọn của đài nến nhằm về phía mình, Lãnh Như Tuyết không hề động đậy, hắn lúc này, lòng đã chết, trong đầu chỉ toàn từng cái nhíu mày từng nụ cười của Ưu Vô Song, hắn nhìn Liên Đường đang xông về phía hắn, thậm chí còn nở nụ cười, trong lòng có một âm thanh khẽ vang vọng, có lẽ, cứ như vậy mà giải thoát cũng tốt, như vậy, có lẽ hắn có thể gặp lại nàng lần nữa………..
Trong tiếng la hét, nhìn mũi nhọn sắp đâm vào ngực Lãnh Như Tuyết, tuy nhiên, chính trong lúc này, đột nhiên một tia sáng bạc thoáng qua, Liên Đường phát ra tiếng kêu thê lương, phút chốc ngã khụy xuống đất, ngọn đài nến trong tay phút chốc rơi xuống đất.
Một bóng người từ ngoài cửa thoáng vào, đó chính là thị vệ thân cận của Lãnh Như Tuyết, Ngạo Phong, còn sau lưng hắn ta, Lãnh Như Phong cũng đang từ từ đi vào.
Ánh mắt mọi người rơi vào người Liên Đường, chỉ thấy sắc mặt ả trắng bệch, dung mạo vốn dĩ kiêu mĩ nay vì đau mà co rúm lại, thảm bại té ngã xuống đất, trên đầu gối ả, đang cắm một con dao nhỏ bạc, máu