Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342481
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2481 lượt.
ấy năm bình yên kia.
Giờ đây tình yêu trong lòng nàng đã không còn là thứ duy nhất, nàng có thể không phủ nhận nàng vẫn yêu Lãnh Như Tuyết sâu sắc, nhưng nàng cũng không thể phủ nhận sự yêu thương mà Tiêu Tịch lẳng lặng vì nàng mà cho ra trong năm năm nay.
Nếu như nàng bây giờ vì sự tư tâm của mình mà lựa chọn Lãnh Như Tuyết, vậy thì, đối với Tiêu Tịch là không công bằng, người nam nhân đạm nhã ấy, y khiến nàng yêu thương.
Nàng biết, trở về bên cạnh Lãnh Như Tuyết, nàng sẽ không còn phải thương tâm, không còn phải như trước kia, lòng vì nhớ hắn mà cả đêm khó ngủ, nhưng nàng sao có thể nhẫn tâm, vì sự ích kỉ của mình mà bỏ mặc Tiêu Tịch?
Thời gian năm năm, làm cho nàng biết được, trong lòng yêu một người mà không thể bồi bên cạnh đau khổ biết thế nào, cũng chính vì thế, nàng mới không hy vọng Tiêu Tịch vì nàng mà đau khổ, nàng có thể không yêu y, nhưng nàng không có tư cách làm tổn thương y.
Vì trong năm năm qua, nàng luôn lẳng lặng ích kỉ mà tận hưởng sự qua tâm và yêu thương của y.
Nàng yêu Lãnh Như Tuyết, điểm này, trong lòng nàng rất rõ, nhưng đối với Tiêu Tịch, nàng lại có yêu thương, sự yêu thương này, khiến nàng không thể từ bỏ, cũng không muốn từ bỏ.
Lãnh Như Tuyết chỉ cảm thấy tim hắn đang từng chút từng chút một trầm xuống, cơ thể ấm áp lúc này đang được hắn ôm chặt trong lòng, nhưng hắn lại không cảm nhận được, bất cứ hơi ấm nào đến từ cơ thể nàng.
Nàng như vậy khiến lòng hắn đau, khiến con tim trước nay luôn trầm tĩnh của hắn phút chốc hoảng loạn.
Hắn đột nhiên có cảm giác bất an, hắn rất sợ, sợ nàng sẽ rời hắn mà đi, vì hắn đã cảm nhận được sự xa cách đến từ người nàng,
Hắn vô thức ôm chặt lấy nàng, có chút bối rối nói: “Song Nhi đừng như vậy, đừng rời khỏi ta.”
Hắn trước nay nóng nảy, nhưng bây nay đối diện với nàng, lòng hắn ngoài hoảng loạn ra, càng có nhiều sự bối rối, hắn lúc này cứ như một đúa trẻ mất đi món đồ chơi yêu thích, như vậy mà bất lực và hoảng loạn.
Lãnh Như Tuyết bất lực ai cầu, khiến bờ phòng vệ tâm lí của Ưu Vô Song phút chốc sụp đổ, từng giọt nước mắt lớn từ mắt nàng rơi xuống.
Nàng không muốn nhìn thấy Lãnh Như Tuyết như vậy, nàng không muốn nghe thấy tiếng ai cầu bất lực của hắn, bởi vì bộ dạng yếu ớt nàng của hắn làm cho tim nàng càng thêm bối rối, càng thêm khó chịu.
Nàng thà rằng hắn như trước kia, nổi giận với nàng, lớn tiếng chửi mắng, như vậy lòng nàng vẫn còn dễ chịu một chút, như vậy lúc nàng rời khỏi sẽ không cần phải đau đớn con tim.
Trong tẩm thất, tĩnh lặng. Trong không khí, khẽ phảng phất sự ai oán và ưu thương.
Cuộc trùng phùng sau năm năm xa cách, lần đầu tiên họ yên tĩnh như vậy mà ôm lấy nhau, nhưng trong vòng tay mỗi người, họ lại không cảm nhận được an tâm và vui mừng, chỉ có sự thấp thỏm bất an và thương tâm.
Họ đều quá để tâm đối phương, nhưng cũng đều có quá nhiều thứ không thể từ bỏ, cho nên mới tổn thương lẫn nhau, tổn thương da không chỗ nào lành.
Yêu thương lẫn nhau, khúc mắc không thể gỡ bỏ, nhưng họ không biết rằng, trầm mặc như vậy, mới thật sự là gây tổn thương người nhất.
Không biết qua bao lâu, Lãnh Như Tuyết cuối cùng nhẹ nhàng buông nàng ra, cơ thể cao to của hắn khẽ run lên, nhẹ nhàng cúi đầu in một nụ hôn lên vầng trán của nàng, khàn giọng nói: “Song Nhi, xin lỗi, ta biết trong lòng nàng oán ta, hận ta, hận ta ép buộc nàng đưa nàng về vương phủ, nhưng nàng hãy tin ta, ta làm như vậy, là có nỗi khổ của bản thân, sau này nàng sẽ hiểu.”
Vương gia một lòng đối với nàng, cũng mong nàng không cần vì Tiêu Tịch mà cự tuyệt sự quan tâm của vương gia, Tiêu Tịch và nàng duyên phận nông cạn, có thể bên cạnh nàng năm năm, Tiêu Tịch đã cảm tạ ông trời chiếu cố, lần này rời khỏi, kì thực là vì nàng và ta duyên phận đã tận, cố chấp lưu lại, chỉ sẽ gây nên khốn khó cho nàng và vương gia, cho nên, hãy thứ lỗi cho Tiêu Tịch không từ mà biệt.
Lần này nàng được vương gia đón về vương phủ, là yêu cầu của Tiêu Tịch, xin nàng không cẩn vì việc này mà trách vương gia, nay đương kim hoàng thượng long thể bất an, Tây Diệm sắp đối diện với phong ba lớn nhất, nàng và vương gia phải cùng nhau hợp lực, cùng vượt qua cơn hoạn nạn này, vương gia là người có phúc, hạnh phúc của nàng, cũng liên quan đến vương gia, xin đừng vì việc của Tiêu Tịch mà lòng áy náy.
Tiêu Tịch vốn là người sơn dã, lần này rời khỏi