Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342237
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2237 lượt.
mà, ngủ một giấc, cậu cảm thấy tinh thần thoải mái nhiều.
Một trận khóc nho nhỏ thu hút sự chú ý của Lee Sung Min, cậu nhíu nhíu mày, mới sáng sớm, là ai đang khóc?
Lee Sung Min kéo chăn ra, bước xuống giường, một cơn hàn lạnh ập đến, khiến cậu chịu không nổi khẽ run lên, cậu đột nhiên nhớ lại, đêm hôm qua cậu bị tên nam nhân đáng chết kia ném xuống nền đất tuyết, sau đó, trên đường cậu về phòng thì bị ngất đi, vậy thì, là ai đưa cậu về đây?
Ném xong tấm vải, Lee Sung Min mới đi ra ngoài, đột nhiên, âm thanh tựa hư tựa vô lại lần nữa truyền đến tai cậu, nghe thấy tiếng khóc, Lee Sung Min do xét khu vườn tĩnh lặng, bất giác rợn người, âm thanh ấy bi bi thiết thiết, phảng phất phiêu diêu trong khu vườn vắng lặng, khiến người khác sởn gai óc.
Lee Sung Min nuốt vội nước bọt, cố nhịn cơn hoảng sợ trong lòng, đi về hướng góc vườn.
Tuy nhiên, khi cậu sắp đến góc vườn, tiếng khóc ấy bỗng nhiên dừng lại, như thế, cơn hoảng sợ trong lòng Lee Sung Min đã lên đến đỉnh điểm, cậu không xui xẻo đến thế chứ, gặp phải ma sao?
Trong lúc Lee Sung Min hoảng sợ cực độ, đột nhiên bị người ta vỗ mạnh một cái, một âm thanh truyền lại: “Vương phi, người khỏe hơn chưa?”
Sự đột ngột này, dọa Lee Sung Min hét lên một tiếng, đợi khi cậu hoàn hồn, mới phát hiện, đứng trước mặt cậu vốn không phải ma mà là thị vệ thân cận của tên nam nhân chết tiệt kia, Lee Joon.
Trong tay Lee Joon đang bưng một thứ đen sì, tức thời đang có chút ngờ hoặc nhìn Lee Sung Min, nghi ngờ hỏi: “Vương phi, người sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Thấy người đến là Lee Joon, Lee Sung Min mới thở phào, sau đó nhìn Lee Joon với thần sắc đầy phòng bị, nói: “Ngươi đến đây làm gì?”
Nhìn thấy thần sắc phòng bị của Lee Sung Min, Lee Joon không chút để tâm, mà còn để chén đen sì trên ta xuống bàn, nói: “Vương phi, Lee Joon biết đêm qua người bị cảm lạnh, cho nên bảo thiện phòng nấu ít thuốc giải phong hàn, người nhân lúc còn nóng uống đi!”
Thuốc? Thì ra, tên Lee Joon này mang thuốc cho mình, Lee Sung Min trước giờ là người ân oán phân minh, cậu tuy rất ghét Jo Kyu Hyun, nhưng Lee Joon vì cậu mà đem thuốc đến, thái độ khi nãy làm cậu cảm thấy có chút áy náy.
Cúi đầu, có chút ngại ngùng nói: “Xin lỗi, ta không biết ngươi đưa thuốc đến cho ta, ta đã đỡ nhiều rồi, không cần uống thuốc đâu!”
Đỡ nhiều rồi? Nghe thấy lời của Lee Sung Min, Lee Joon bất giác cảm thấy kì lạ, hắn ta tuy không phải là đại phu, nhưng mà, lại biết chút ít y thuật, đêm hôm qua, hắn ta rõ ràng thấy Lee Sung Min bị nhiễm phong hàn, vả lại còn rất nghiêm trọng, mới qua một đêm, làm sao không sao?
Nghĩ tới đây, Lee Joon bất giác đưa cánh tay thon dài, hướng phía trán Lee Sung Min.
Tuy nhiên, Lee Sung Min khẽ né, tránh sự tiếp xúc của Lee Joon, cậu tuy không ghét Lee Joon, nhưng không có nghĩa là cậu chấp nhận để hắn ta động đến mình.
Còn Lee Joon vì hành động vô thức của mình làm cho sửng sốt, tay hắn ta hóa thạch ở không trung, trên mặt vô cớ nóng lên, hắn vậy là sao? Sao lại có thể vô lễ như vậy với vương phi?
Trong phút chốc Lee Joon lặng đi, âm thanh ấy lại lần nữa vang lên, lần này, vì tĩnh lặng, cho nên, không những Lee Sung Min mà ngay cả Lee Joon cũng nghe rõ.
Nghe thấy tiếng khóc, sắc mặt Lee Sung Min trong chốc lát trắng bệt, nói ra thật mất mặt, Lee Sung Min cậu là người không sợ trời không sợ đất, nhưng lại sợ nhưng quái vật kì lạ, ở thế kỉ 21, thậm chí vì coi phim kinh dị mà cả đêm không dám chợp mắt, thức trắng đến trời sáng! Nhưng mà, đối với cậu những thứ ấy biết bao là đáng sợ!
Thấy ánh mắt Lee Sung Min thoáng qua tia sợ hãi, Lee Joon mỉm cười một cái, nói: “Vương phi không cần sợ, đó là người, không phải quái vật gì đâu.”
Lee Sung Min bị nhìn thấu tâm sự, bất giác có chút tức giận, hắn nghĩ là bổn thiếu gia sợ sao? Hứ!
Dứt lời, Lee Sung Min lấy hết can đảm, nhấc cao đôi chân khẽ run vì sợ, từ từ đi về phía góc vườn nơi phát ra tiếng khóc.
Tiếng khóc ngày càng thanh thúy, thì ra là từ cánh cửa căn phòng đựng tạp vật truyền ra. (thời nay kêu là nhà kho)
Đứng trước cửa căn phòng đựng tạp vật, đôi chân Lee Sung Min run vô cùng, tuy miệng cậu nói không sợ, kì thực trong lòng cậu rất sợ, chỉ là, cậu không muốn bị Lee Joon nhìn ra, cho nên mới tỏ vẻ như vậy.
Lee Joon là người thông minh, hắn ta nhìn thái độ của Lee Sung Min là biết cậu đang sợ, cho nên, hắn ta cũng không lật tẩy, mà chỉ bước đến trước, ngăn Lee Sung Min lại, nói: “Vương phi, hay là để thuộc hạ vào trư