Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1342264
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2264 lượt.
àm sao để Lee Sung Min trong mắt chứ? Cho nên, khi ả nghe thấy lời lẽ không chút khách sáo của Lee Sung Min, cả người bất giác giận run, chỉ thẳng vào Lee Sung Min, hét: “Ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tỳ, cả gan dám gọi tên bổn thị nhân? Người đâu, dạy dỗ tiện tỳ không biết trời cao đất dày này cho bổn thị nhân!”
Thấy hai a hoàn đang tiến tới, ánh mắt Sung Min thoáng qua tia khinh bỉ, nhìn Kim Tae Yeon, cười nhạo nói: “Kim Tae Yeon, ngươi chẳng qua chỉ là công cụ làm ấm giường của Jo Kyu Hyun, ngươi còn tưởng ngươi là Thất vương phi sao?”
Ngữ khí nhạo báng của Lee Sung Min, khiến Kim Tae Yeon tức vô cùng tức giận, ả tuy rằng thân là thị nhân, nhưng lại được Jo Kyu Hyun cực kì sủng ái, trong phủ, không một hạ nhân nào gặp ả mà không cung cung kính kính? Nay bị một a hoàn cười nhạo như vậy, ả làm sao nhịn được cơn giận?
Chỉ thấy ả đi về trước một bước, giơ cao tay, sau đó giáng mạnh xuống Lee Sung Min.
Nhưng Lee Sung Min nào để ả như ý, cậu nhanh tay lẹ mắt, nắm lấy tay mà Kim Tae Yeon định tát mình, sau đó nhẹ nhàng đẩy một cái, Kim Tae Yeon ngã nhào xuống đất, cười lạnh một tiếng nói: “Kim Tae Yeon, ngươi muốn đánh ta? Ngươi còn chưa đủ tư cách!”
Kim Tae Yeon tuy là người có tâm cơ nhiêu và thâm sâu, nhưng mà, dù sao ả cũng chỉ là một nữ lưu không biết võ công, bị Lee Sung Min một người từng luyện qua Taikondo đẩy như vậy, đương nhiên mất cân bằng, ngã mạnh xuống đất.
Kim Tae Yeon tuy xuất thân lầu xanh, nhưng là người từ nhỏ được hầu hạ, tự cho rằng xinh đẹp hơn người, sau khi bị bán đến thanh lâu, trở thành hoa khôi được mụ ma ma chăm sóc chu đáo, ả làm gì có chịu qua cảnh như vậy?
Khi mặt tường cứng chà xát qua da của ả, toàn thân truyền đến đau đớn, khiến ả chịu không nổi lớn tiếng kêu lên.
Lee Sung Min chỉ ngoáy ngoáy tai, sắc mặt không đổi, nhìn Kim Tae Yeon thảm bại té dưới đất, lạnh lùng cười nhạo: “Kim Tae Yeon, đây là do ngươi tự chuốc lấy, ngươi chẳng qua chỉ là một thị nhân nho nhỏ, còn dám đến viện lạc ta ngang tàn? Sao không nghe ngóng thử ta Lee Sung Min là người thế nào?”
Thấy Kim Tae Yeon bị Lee Sung Min đẩy ngã, hai a hoàn theo Kim Tae Yeon bị dọa đến kinh hoàng, cũng không dám tiếp tục bắt lấy Lee Sung Min, nhanh chóng quay đầu lại dìu Kim Tae Yeon dậy.
Một trong số ấy tức giận chỉ vào mặt Lee Sung Min, la lớn: “Tên tiện tì, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tì, cả gan dám đẩy ngã tiểu thư nhà ta? Ngươi dám làm tổn hại tiểu thư nhà ta, vương gia sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu!”
“Vậy sao?” Đối với uy hiếp của a hoàn đó, Lee Sung Min căn bản không để trong mắt, bởi vì, chỉ cần qua ngày mai, cậu sẽ không còn dây dưa gì với Jo Kyu Hyun! Chỉ cần lấy được hưu thư, cậu còn sợ tên vương gia quỷ quái kia?
Hơn nữa, tuy rằng giờ cậu chưa có hưu thư trong tay, nhưng thân phận của cậu cũng là Thất vương phi, Kim Tae Yeon chẳng qua chỉ là một thị nhân nho nhỏ, dám đến viện lạc cậu ngang tàn, nói về lý, Lee Sung Min cũng có lý hơn.
Mặt Kim Tae Yeon co lại một đống, tức giận hét lên: “Viện lạc của ngươi? Lee Sung Min, ngươi chẳng qua chỉ là một tiện tì! Ngươi cho rằng ta không biết sao? Đây là khuôn viên của vương phi ngốc nghếch kia!”
Lee Sung Min cười kinh bỉ, lạnh lùng nhìn Kim Tae Yeon, nói: “Vậy sao? Kim Tae Yeon, ngại quá, ta chính là vương phi ngốc nghếch mà ngươi nói đây! Sao nào? Hôm nay ngươi đến đây ắt là muốn như những người khác, đến dạy dỗ vương phi ngốc nghếch ta?”
Nhìn thấy hoa dung của Kim Tae Yeon từ từ biến sắc, Lee Sung Min dừng lại, và lại tiếp tục nói mang đầy ác ý: “Tiếc là, ngươi có chủ ý sai rồi, vương phi ngốc nghếch ta không dễ ức hiếp như trong tưởng tượng của ngươi!”
Sắc mặt Kim Tae Yeon trắng bệt, ả không dám tin nhìn nụ cười của Lee Sung Min, hét: “Ngươi…ngươi…sao có thể như vậy? Ngươi sao lại là vương phi ngốc nghếch?”
Lee Sung Min nhàn nhã nhìn Kim Tae Yeon một cái, giễu cợt nói: “Ta đương nhiên không phải là vương phi ngốc nghếch kia, bởi vì, ta thông minh hơn ngươi!”
Bị Lee Sung Min sỉ nhục như vậy, Kim Tae Yeon tức nói không nên lời, tay siết chặt lại với nhau, móng tay nhọn ấn sâu vào lòng bàn tay ả, nhưng mà ả không cảm thấy đau, lúc này ả đang trừng mắt nhìn Lee Sung Min, hận không thể giết chết cậu!
Hôm nay ả tới đây, vì Eun Jung giặt rách chiếc váy của ả, mà ả nghe nói, Eun Jung là a hoàn thân cận của vương phi ngốc nghếch, cho nên, ả mới cố ý đến đây gây sự, nhưng không ngờ rằng lại gặp người ả cực kì căm ghét ở đây.
Thấy Lee Sung Min xuất hiện giải nguy cho Eun Jung,