
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341866
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1866 lượt.
ngoài, là hai người yêu thương nhau, tuy ta biết rằng, Như Tuyết thân cận như vậy với Ưu Lạc Nhạn, chẳng qua chỉ là vì Ưu Lạc Nhạn và Liên Đường có vài phần giống nhau mà thôi!
Ta không biết vì nguyên do gì mà Ưu Lạc Nhạn đột nhiên trở thành thái tử phi của đại hoàng huynh, nhưng trong lòng ta lại thầm mừng thay cho Như Tuyết, người linh động xinh đẹp như nàng, so với Ưu Lạc Nhạn nhìn thoải mái hơn nhiều!
Tuy Ưu Lạc Nhạn là mĩ nhân nổi tiếng nhất kinh thành, nhưng nếu như so với nàng, thì hiển nhiên không sáng chói bằng, hơn nữa Ưu Lạc Nhạn tuy mĩ mạo, nhưng không biết tại sao, ta không có hảo cảm đối với Ưu Lạc Nhạn, luôn cảm thấy người nữ nhân nhìn có vẻ ôn nhu hiền huệ này không phải là một người đơn giản.
Tuy ta đã sớm dự liệu được, lần này đến tham gia yến tiệc ở phủ thái tử sẽ không vui vẻ, nhưng sự việc xảy ra sau đó, vẫn khiến ta rất ngạc nhiên.
Yến tiệc mới được một nửa, Như Tuyết tâm thần bất ninh rời khỏi đại đường, và tiếp sau đó, đại hoàng huynh cư nhiên bất kể hai hàng ghế đầy khách, tùy ý mời ta ra ngoài đi dạo.
Nụ cười của đại hoàng huynh rất quỷ dị, trong lòng ta bắt đầu thấp thỏm không yên, phảng phất như sắp có chuyện gì đó xảy ra.
Theo đại hoàng huynh đi đến hoa viên cảnh sắc mê người, ta không có chút tâm tư thưởng thức cảnh tuyết, chỉ thầm lo Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn sẽ làm ra chuyện gì, trong giây phút ấy, trong lòng ta chỉ muốn nhanh chóng gặp được Như Tuyết.
Và khi ta nhìn thấy ba người bên cạnh giả sơn, ta mới phát hiện, sự lo lắng của ta đối với Như Tuyết là dư thừa, bởi vì, người thật sự cần phải lo không phải là đệ ấy.
Khi ta nhìn thấy đệ ấy, trong lòng đệ ấy đang ôm Ưu Lạc Nhạn, còn nàng, người đẹp đến lóa mắt trong yến tiệc khi nãy, nay lại ngã dưới đất tuyết.
Lòng ta thầm thắt lại, mặc kệ sự có mặt của đại hoàng huynh, liền xông ngay đến bên cạnh nàng, ta muốn dìu nàng từ dưới đất lên, nhưng khi ánh mắt ta rơi ào máu tươi đang chảy trên mặt nàng, thì lại sững sờ.
Ta không kịp suy nghĩ nhiều, đưa tay, ôm nàng từ dưới đất dậy, nhưng khi cơ thể mềm mại của nàng nằm trong lòng ta, máu tươi ấy, vẫn không ngừng chảy xuống, trong lòng ta đột nhiên lo sợ, ta sợ nàng cứ như vậy mà ngủ say đi, không tỉnh lại nữa.
Lần đầu tiên ta có cảm thấy mình lúng túng không biết làm gì, ta mặc kệ sự đối đầu của đại hoàng huynh và Như Tuyết lúc này, lần đầu tiên mở miệng cầu cứu đại hoàng huynh.
Ta không gọi Như Tuyết, bởi vì ta biết rõ, đây là phủ thái tử của đại hoàng huynh, người duy nhất có thể cứu nàng, chỉ có đại hoàng huynh, còn Như Tuyết, lúc này, trong lòng ta đối với đệ ấy đang có sự phẫn nộ trước nay chưa từng có.
Khi nãy đệ ấy ôm lấy Ưu Lạc Nhạn, ta nhìn thấy rất rõ, tuy ta không biết người nữ nhân Ưu Lạc Nhạn này đang giở trò gì, nhưng ta lại biết, nàng bây giờ bị trọng thương như vậy, nhất định không khỏi có dính dáng đến Như Tuyết và Ưu Lạc Nhạn.
Ta biết đại hoàng huynh tuyệt đối không để nàng có chuyện gì, bởi vì, ta nhìn thấy trong mắt đại hoàng huynh thoáng qua tia kinh hoảng.
Nhưng mà lúc này ta đại hoàn toàn mặc kệ cách nghĩ trong lòng đại hoàng huynh và Như Tuyết, ta chiếu theo lời phân phó của đại hoàng huynh, nhanh chóng quay người chạy đi tìm ngự y.
Ta thân là con trai của đương kim thiên tử, tuy không phải rất được phụ hoàng sủng ái, nhưng cũng từ nhỏ cẩm y ngọc thực, trước nay chưa từng làm qua những việc chạy đi chạy lại của hạ nhân, nhưng trong thời khắc này, ta lại vì nàng mà không chút do dự đi làm.
Lòng ta, cuối cùng cũng hồi phục bình tĩnh khi ngự y nói nàng đã không có gì đáng ngại.
Nhưng thái độ của đại hoàng huynh đối với nàng lại khiến ta càng bất an, bộ dạng yếu ớt của nàng, khiến ta đau lòng, ta thầm hạ quyết tâm, không thể để người vô tội như nàng bị cuốn vào âm mưu của đại hoàng huynh, không thể để nàng trở thành con cờ tranh quyền đoạt lợi của đại hoàng huynh.
Còn đối với Như Tuyết, ta vốn dĩ không có lập trường nói đệ ấy hay trách đệ ấy, bởi vì, suy cho cùng nàng vẫn là vương phi do Như Tuyết cưới hỏi, nhưng bây giờ ta lại vì nàng là vương phi của Như Tuyết mà đau lòng thay cho nàng.
Người nữ tử như nàng, vốn dĩ đáng được bảo vệ trong tay, nhưng Như Tuyết lại vì Ưu Lạc Nhạn người nữ nhân tầm thường này mà tổn hại nàng, Như Tuyết, nếu như đệ không biết được điểm tốt của nàng, thì ta nhất định không thể giao nàng cho đệ, dù cho đệ có là đệ đệ của ta, thân đệ đê