Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Của Bạo Vương

Vương Phi Của Bạo Vương

Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi

Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015

Lượt xem: 1341853

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1853 lượt.

, trong giây phút đó tim ta cơ hồ vỡ vụn! Nàng ở đâu? Nàng có bị thương không?
Ta không biết, đầu óc ta trống không, ta mai mộc tìm hết cả đáy vực, nhưng đến cuối cùng vẫn không tìm được hình bóng của nàng.
Nàng rốt cuộc ở đâu? Không lẽ nàng rơi vào tay đại hoàng huynh sao? Nếu như không phải rơi vào tay đại hoàng huynh, vậy thì bây giờ nàng ở đâu? Nàng sao rồi? trong giây phút đó, ta cơ hồ không dám tưởng tượng, ta đang sợ, thật sự sợ.
Ta không biết mình làm sao về đến khách điếm, nhưng ta lại gặp được Như Tuyết vội vàng chạy đến, nhìn thấy đệ ấy, trong lòng ta dâng cơn phẫn nộ, lần đầu tiên trong đời, ta ra tay với đệ ấy, ta đánh đệ ấy một quyền! Đều là tại đệ ấy, nếu như không phải đệ ấy làm cho trái tim nàng tổn thương, nàng bây giờ sao lại rơi xuống đáy vực, đến nay sống chết không rõ?
Từ sau khi ở Thanh Sơn trấn trở về kinh thành, nhìn gương mặt Như Tuyết ngày càng tiều tụy, ta mới phát hiện, thì ra, đệ ấy lún sâu hơn ta, dù cho nàng đã mất tích, nhưng ta và Như Tuyết vẫn không bỏ cuộc, cơ hồ phái người tìm khắp cả Tây Diệm.
Nhưng, bất kể phái bao nhiêu người đi tìm, nàng vẫn như viên đá chìm vào đại dương, một chút tin tức cũng không có.
Như Tuyết đã thay đổi, đệ ấy trở nên trầm mặc hơn trước, đau thương vẫn xoay chuyển trong đôi mâu đen thâm trầm của đệ ấy, ta biết, lòng đệ ấy, đã theo nàng mà đi, đời này kiếp này, ngoài nàng ra, đã không còn ai có thể chạm vào trái tim của đệ ấy.
Còn ta, lại có gì khác? Nhưng, ta suy cho cùng vẫn không khó chịu như đệ ấy, bởi vì, nàng từ đầu đến cuối đều không thuộc về ta, tình yêu của ta đối với nàng, dù cho có thêm sâu, lòng có thêm đâu, cũng không thể tuyên tiết ra như Như Tuyết.
Chiến sự ở biên cương căng thẳng, Như Tuyết xin ý chỉ phụ hoàng, đích thân xuất trận đánh địch, ta vì không yên tâm đệ ấy, cũng theo đệ ấy đi.
Và khi bọn ta đi, không ngờ tới, chuyến đi này một đi, là năm năm.
Trong năm năm này, ta ở cùng đệ ấy, trên chiến trường không biết trải qua bao nhiều trận chiến sinh tử, nhưng đến cuối cùng, bọn ta đều bình yên vô sự mà sống sót.
Trong năm năm này, chiến sự ở biên cương cuối cùng cũng tuyên đoạn kết, và kết thúc chiến trận là đại bại của Tử Việt quốc. Và biên cương, cuối cùng cũng hồi phục yên bình.
Nhưng mà Như Tuyết vẫn không nguyện ý trở về kinh thành, ta biết, ở kinh thành, có vết thương mà đệ ấy không nguyện ý chạm đến, nhưng chiến sự đã bình định, ta và đệ ấy cuối cùng vẫn phải trở về kinh thành.
Một tờ thánh chỉ của phụ hoàng, khiến ta và đệ ấy, không thể không trở về kinh thành, rời khỏi cái nơi đã rời khỏi năm năm.
Tất cả mọi thứ, đều không có gì thay đổi, kinh thành ở Tây Diệm, vẫn phồn hoa vô cùng.
Mạc Nhã, là nữ tử của dị tộc ở biên vương, phụ thân của nàng ta, là thủ lĩnh một bộ lạc ở biên cương, trong một trận chiến, đã cứu ta và Như Tuyết.
Nàng ta thích Như Tuyết, nhưng lại đính thân với ta, nhưng nàng ta hiển nhiên không có hứng thú với ta, mà ngược lại cả ngày bám lấy Như Tuyết.
Còn ta, lại nhẹ nhõm, ta không yêu nàng ta, ta và nàng ta đích thân, chẳng qua là vì không để Như Tuyết khó xử.
Đây là điều ta nợ Như Tuyết, bởi vì, nếu như năm ấy ta không đưa nàng rời khỏi thất vương phủ, thì sẽ không rơi vào âm mưu của đại hoàng huynh, còn Như Tuyết cũng sẽ không mất đi nàng.
Tuy nhiên, bọn ta ai cũng không ngờ, cách biệt năm năm, khi bọn ta trở về kinh thành, Như Tuyết lại lần nữa gặp được nàng. Hơn nữa, nàng còn có một đứa con.
Đó là con của Như Tuyết, có thể thấy, nàng nuôi dưỡng đứa bé rất tốt.
Lần nữa gặp được nàng, ta phát hiện, lòng ta cư nhiên rất bình lặng, nhìn nụ cười mỉm trên mặt nàng, trong lòng ta đột nhiên cảm thấy như có gì đó, phút chốc hiểu ra, như có một cảm giác trút được gánh nặng.
Ta đột nhiên phát hiện, có lẽ, tình cảm của ta đối với nàng, vốn không sâu đậm như ta tưởng, và ta còn canh cánh không quên việc khi ấy nhiều năm như vậy, chẳng qua là vì trong lòng ta cảm thấy có lỗi với Như Tuyết mà thôi, có lẽ, khi ấy ta và nàng gặp nhau, chính là một sai lầm.
Nay, nàng trở về bên cạnh Như Tuyết, lòng ta cũng có thể từ bỏ.
Có lẽ, là do sự xuất hiện của nàng, Mạc Nhã luôn chua ngoa bộc trực không còn bám lấy Như Tuyết nữa, mà ngược lại thường đến than oán với ta, đấu khẩu, cơ hồ trở thành việc mỗi ngày ta và Mạc Nhã cần phải làm.
Dần dần, ta phát hiện, kì thực, Mạc Nhã tuy có lúc không nói lí lẽ, cũng rấ