
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341840
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1840 lượt.
của Lee Sung Min bắt đầu mơ hồ dần, cậu chỉ cảm nhận được có người đang ôm chặt lấy mình, dùng thân thể của chính mình thay cậu đỡ lấy cơn mưa roi, và còn khóc thương tâm đến thế, người này là ai? Sao lại giúp mình?
Nhưng không còn chịu đựng được nữa, màn đen trước mắt xuất hiện, cậu ngất đi trong tiếng khóc thương tâm đó.
Trước khi ngất đi, một âm thanh lãnh khốc vọng bên tai cậu:“Đem tên điên này vứt ra vườn sau cho bổn vương……”
————————————————————
Tiếng khóc thút thít vang bên tai Lee Sung Min, cậu cố gắng mở mắt, trước mắt là các gia dụng rách nát và bức tường cũ kĩ.
Ánh mắt cậu dừng lại ở người bên cạnh, trên người mặc bộ trang phục cũ nát, ngồi tựa vào giường khóc nức nở. Đôi ngài thanh tú tựa viễn sơn nhẹ nhàng nhíu lại, người này là ai? Sao lại ở đây khóc nức nở vậy?
Nghe thấy tiếng khóc bi ai ấy, Lee Sung Min bất chợt nhớ lại tiếng khóc của một nhi nữ trước khi cậu ngất, không lẽ, là cô ta?
Cậu nhìn người nữ hài tử khóc trước giường mình, bất giác trong lòng dâng lên một nỗi tê tái, cậu cựa quậy, định ngồi dậy, ôm người nữ hài tử ấy vào lòng an ủi.
Nhưng, động tác này lại động đến các vết thương trên người, cơn đau điếng khiến cậu không khỏi kêu lên, trong phút chốc đã kinh động đến người đang khóc.
Chỉ thấy nữ hài tử ấy vui mừng ngẩn cao đầu, nhìn Lee Sung Min, gương mặt thanh tú ấy hiển nhiên vẫn còn ngấn lệ, nhưng lại phảng phất tia vui mừng.
Nàng ta vội vàng từ dưới đất đứng dậy, vội vàng nói:“Thiếu gia, cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi, đau lắm phải không? Nô tì thổi cho người….. thổi rồi sẽ không đau nữa….”
Dứt lời, nàng ta nhẹ nhàng nắm lấy đôi tay còn vương vết máu của Lee Sung Min, nhẹ nhàng thổi.
Nhưng mà thổi nhẹ trên vết thương thật sự không còn cảm thấy đau như trước nữa.
Toàn thân cậu giờ đây toàn thương tích, chỉ cần cử động nhẹ là đau vô cùng, vì thế cậu không cử động mặc cho nữ hài tử ấy tiếp tục thổi vết thương cho mình:“Đây là đâu? Cô là ai?
Sau khi nghe thấy lời của Lee Sung Min nàng ta bất động hẳn, đôi mắt long lanh bỗng lệ châu tràn ngập, đột nhiên ôm lấy Lee Sung Min, lớn tiếng vừa khóc vừa mếu:“Thiếu gia, ngừơi sao vậy….sao ngay cả nô tì người cũng không nhận ra……”
Như đứa trẻ nghịch ngợm trọng trọng ôm lấy cậu, Lee Sung Min phút chốc đau đến nước mắt suýt nữa chảy thành dòng.
Cậu không quan tâm đến vết thương trên tay, vội vàng đẩy nữ hài tử ấy ra, kêu lên trong cơn đau: “A…Đau chết tôi…”
Lúc này nữ hài tử đó mới sực nhớ ra, chỉ thấy nàng ta vội vàng rời khỏi cơ thể Lee Sung Min, lo lắng nói:“Thiếu gia, xin lỗi…xin lỗi…nô tì không cố ý….”
Khi thấy nàng ta bước dậy, Lee Sung Min thở phào nhẹ nhỏm, gương mặt cậu trắng bệt, miễn cưỡng nở nụ cười còn tệ hơn cả khóc: “Tôi không sao…chỉ là…xin cô đừng đè lên người của tôi nữa…như vậy khiến tôi đau chết đó.”
Nữ hài tử ấy sau khi nghe thấy lời Lee Sung Min lại lau vội nước mắt: “Là nô tì không tốt…thiếu gia, người còn đau không? Để nô tì thổi cho người…”
Lee Sung Min lườm nàng ta một cái và nói: “Đừng thổi nữa, tôi đâu phải con nít, cô hãy mau nói cho tôi biết đây là đâu đi.”
Ai ngờ đâu, lời của Lee Sung Min vừa ra khỏi miệng, nữ hài tử ấy càng mở to cả đôi mắt nhìn cậu chằm chằm như thể quái vật.
Cuối cùng,Lee Sung Min phải giải thích cho người nữ hài tử đó rằng mình đã quên đi quá khứ, và nàng ta đã tin lời cậu và kể cho cậu thân phận bây giờ của cậu và những việc trước kia.
Lee Sung Min biết đây là điều mà người xuyên không như cậu nên biết, do đó cậu lắng nghe kĩ điều mà người nữ hài tử ấy nói.
Thì ra, đây là vương triều Beakje, là một thời đại không chút liên can với thế kỉ 21.
Thân phận ở đây của cậu là con trai của người tương đối có quyền lực ở vương triều Beakje—Thừa tướng, Lee Sung Min. Và người nữ hài tử này cũng là nha hoàn thân cận của cậu, Eun Jung.
Từ Eun Jung nàng biết được Lee Sung Min là con trai lớn của Lee thừa tướng, ông ta có hai đứa con, một người là Lee Sung Min, còn người kia, là muội muội của cậu, Lee Yoo Ra.
Vì cơn trọng bệnh lúc nhỏ, Lee Sung Min trở thành đứa ngốc, thần thức cũng dừng lại tại thời điểm năm tuổi, bao nhiêu năm trôi qua vẫn không bình phục.
Còn Lee Yoo Ra, muội muội của Lee Sung Min, là con gái của người thiếp thứ hai, nhưng vì mẫu thân Lee Sung Min mất sớm, trong bây giờ mọi việc đều do người thiếp ấy cai quản.
Mẫu thân của Lee Yoo Ra xinh đẹp như hoa nhưng đối với người khác lại kênh kiệu, từ khi thân mẫu của Lee