
Tác giả: Nhược Nhi Phi Phi
Ngày cập nhật: 03:56 22/12/2015
Lượt xem: 1341901
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1901 lượt.
một đời, cậu thà chết còn hơn!
Bất kể thế nào, cậu nhất định phải rời khỏi đây, ở thời đại của khoảng không này, tạo ra một bầu trời của riêng mình! Hứ, cậu vốn là mĩ nam thiên tài Lee Sung Min, làm sao có thể sống trọn đời với tên nam nhân thối ra tay đánh kẻ yếu hơn mình chứ?
Khoan, sắc mặt của Lee Sung Min trầm xuống hẳn, cậu là ngã xuống lầu mà chết, nhưng cơ thể này lại không hề thiếu một mảnh nào, điều đó chứng minh, thể xác này không phải thân xác của cậu ở thế kỉ 21, mà là của Lee Sung Min ngốc nghếch kia!
Nghĩ tới đây, Lee Sung Min không kể toàn thân đầy thương tích, nói với Eun Jung: “Có gương không? Đi lấy cho ta cái gương lại đây!”
Eun Jung nhất thời lặng đứng, hỏi: “Thiếu gia người nói là gương đồng phải không? Có lẽ là có, thiếu gia đừng vội, nô tì sẽ đi tìm ngay.”
Nhìn theo bước chân của Eun Jung rời khỏi phòng, Lee Sung Min thở phào, dùng đôi tay đầy vết thương lau nhẹ trán, còn may, tên nam nhân đáng chết kia khi đánh cậu không đánh trúng mặt. Nếu không thì dù là đại mĩ nhân cũng bị hắn hủy đi dung nhan!
Lee Sung Min cậu khi còn ở thế kỉ 21, vốn là trân trọng dung mạo bản thân nhất, nếu không cậu cũng không trở thành đại mĩ nhân nổi tiếng của thành phố Seoul.
Tên nam nhân kia! Ta quyết không tha cho ngươi, nhưng mà trước khi báo thù, ta phải nhanh chóng tịnh dưỡng, không thôi kẻo một trận đòn nữa thì chắc ta đến chỗ Diêm Vương báo danh mất.
Lee Sung Min nhìn gương mặt không ưa nhìn trong gương, cơn tức giận xông lên tận đầu, giọng tức giận hỏi: “Là ai làm cho ta thành ra như vậy?”
Eun Jung bị cậu dọa đến giật cả mình, vội vàng hỏi: “Thiếu gia, người sao thế? Đây không phải là người lúc thường ngày sao? Lúc trước, người luôn vẽ đến mặt mình đen thui, nhưng từ khi người gặp Thất vương gia, bởi vì ngài ấy bảo thiếu gia xấu xí nên thiếu gia đã theo nhị tiểu thư học trang điểm, lần này thành thân, thiếu gia than khóc không chịu cho nô tì trang điểm cho người, thiếu gia muốn tự làm….”
Nghe xong lời của Eun Jung, Lee Sung Min lặng thinh, qua một lúc lâu cậu mới hỏi: “Ngươi nói bộ dạng như quỷ này là do ta tự làm?”
Eun Jung gật gật đầu, có chút oan ức nói: “Là thiếu gia một mực đòi làm vậy, thiếu gia không lẽ người không còn nhớ chút gì sao?”
Lee Sung Min bây giờ đâu phải là Lee Sung Min ngốc nghếch kia, làm sao cậu nhớ được việc tên ngốc kia đã làm chứ?
Không đúng! Đợi đã, Lee Sung Min đột nhiên nghĩ ra được một việc, có thể, gương mặt trở nên như vậy là do những người có tâm dối gạt Lee Sung Min ngốc nghếch kia, nên cố ý làm thành bộ dạng cậu ta xấu xí thế này.
Còn về người đó là ai, hiển nhiên là đệ nhất mĩ nhân Lee Yoo Ra rồi, không phải Eun Jung đã nói rằng, Lee Sung Min ngốc kia từng theo Lee Yoo Ra học trang điểm? Chắc hẳn là cố ý lừa tên ngốc đó tự vẽ mặt mình ra như vậy.
Nghĩ đến đây, Lee Sung Min cười lạnh một tiếng, cậu vô cớ bị tên nam nhân kia đánh tơi tả, Lee Yoo Ra không thoát khỏi liên can.
Vì theo như Eun Jung nói, vốn dĩ phụ thân của tên ngốc này định gả cậu cho Đại hoàng tử, trở thành thái tử phi, nhưng đến ngày thành thân, tên ngốc lại bị người khác đánh ngất trong phòng, Lee Yoo Ra định gả cho tên chết tiệt kia lại ngồi lên kiệu hoa của Đại thái tử.
Tất cả mọi việc này đều là có dự tính trước, với bộ óc thông minh của Lee Sung Min bây giờ, cậu không cần nghĩ cũng biết được đây là âm mưu của Lee Yoo Ra, ả ta định làm thái tử phi nên mới đánh ngất Lee Sung Min, sau đó tự mình thay Lee Sung Min lên kiệu hoa.
Tân nương thì luôn đội khăn che đầu, đợi ả ta lên kiệu hoa, phụ thân của Lee Sung Min ngốc nghếch kia có biết thì cũng không có cách nào thay đổi nữa! Chỉ còn cách gả tên ngốc này cho tên nam nhân tàn bạo kia.
Trong lòng Lee Sung Min bất giác dâng lên cơn phẫn nộ, tuy cậu không phải là tên ngốc kia, nhưng tên ngốc cũng là một mạng người.
Và Lee Yoo Ra là muội muội của tên ngốc, làm sao muội muội có thể đối xử với ca ca mình như thế? Vì đạt được mục đích, không ngại giết cả ca ca mình, nữ nhân này thật là quá nham hiểm!
Hoàng cung.
Tại hoa viên thanh tịnh, bên cạnh hòn non bộ, có một vị nữ nhân xem chừng rất xinh đẹp yêu kiều đang lệ tràn châu chan, khóc không thành lời.
Mà người đối diện với nữ tử ấy là một vị bạch y tuấn mĩ thiếu niên, nay vị nam tử ấy đang phẫn nộ nhìn người nữ nhân đang khóc trước mặt mình, tức giận hỏi: “Tại sao vậy? Lee Yoo Ra, sao nàng lại lên kiệu hoa của đại h