XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: An Dĩ Mạch

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341649

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1649 lượt.

ó phải do ngấm nước mưa lạnh lâu hay không mà ta cảm thấy ý thức của mình càng ngày càng mơ hồ. Đi thêm vài bước, bụng đột nhiên đau buốt, đau đến mức ta chẳng thể nào nhấc chân nổi nữa. “Làm cái gì thế? Vương gia đã dặn, đêm nay nhất định phải đến Am Thủy Lục, ngươi đừng có hi vọng giở trò!” Lời tên thị vệ lúc này thậm chí còn lạnh hơn cả nước mưa.
Không đúng, tại sao ta lại cảm thấy đau đến vậy chứ? Bụng ta quặn đau từng cơn một, hai chân mềm nhũn, rồi ta quỵ xuống trong mưa đêm.
“Ta đau bụng quá, cầu xin các vị, mau gọi đại phu giúp ta…” ta khó nhọc mở lời cầu xin. Tại sao ta lại có cảm giác lạc lõng thế này, hình như có thứ gì đó sắp sửa rời bỏ ta mà đi thì phải?
“Ta thấy bộ dạng của ả ta không phải giả vờ đâu, hay là đi bẩm báo lại cho Vương gia biết.” Viên thị vệ thoáng do dự, rồi lại nói. “Vậy chúng ta tạm thời dừng lại chỗ này.”
Một lúc lâu sau, viên thị vệ đi báo tin quay về.
“Thực đúng là đen chết đi được, tiểu Vương gia mất rồi, Vương gia đang nổi trận lôi đình, gọi tất cả đại phu trong thành đến chữa trị cho Vương phi. Ta lấy hết can đảm để bẩm báo với Vương gia về sự tình của ả ta, nhưng Vương gia làm gì còn tâm tư nào để nghe nữa. Đừng nói là điều một đại phu đến chữa trị cho ả ta, chỉ vừa nhắc đến tên thôi, Vương gia đã tức giận đến mức đuổi ta ra ngoài ngay tức khắc. Thế nên chúng ta cứ đến am Thủy Lục rồi tính sau.”
Hai người họ đỡ lấy ta, dưới mưa đêm nỗ lực kéo ta đi tiếp. Nước mưa dưới chân ta dần đổi sang màu đỏ, hơn nữa càng lúc càng đậm hơn.
“Tại sao lại nhiều máu thế này?” Ta nghe thấy viên thị vệ thét lên thất thanh. Cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp châu thân. Trong khi tiếng mưa rơi bên tai mỗi lúc một lớn, bước chân ta càng lúc càng yếu hơn. Rồi ta thấy mình như đang bay bổng trên mây xanh, làn sương lạnh giá len lỏi khắp người. Ta thực chẳng biết giờ mình đang ở chốn nào nữa.
***
Nơi này là đâu? Ta lặng người nhìn cảnh vật mờ ảo xung quanh. Ngọn nến chập chờn trên thanh cắm bằng đồng đen, bồ đề ngũ sắc ngậm cười, đóa hoa sen nở rộ bên tượng Quan âm hiền từ.
“Tiểu ni cô xuống núi đi hóa duyên, lão ni cô có dặn, tất cả đàn ông dưới núi đều là hổ dữ, nhìn thấy người nào thì đều phải tránh xa.” Một đứa trẻ tầm khoảng hai tuổi đang ngồi trên mặt đất nghịch đồ chơi, miệng vừa mỉm cười toe toét vừa liên thiên nhại lại lời nói của ai đó.
Phía sau lưng cô bé là chiếc cầu gỗ nhỏ bắc qua suối, hoa viên rậm rạp, đình đài lầu các, điện hiên bảo tháp. Một ngôi tự thật tráng lệ, hai tư vị Chư Thiên, năm trăm vị La Hán qua biển, tượng Phật Thích Ca Mâu Ni, tất cả dều đầy đủ không thiếu thứ gì.
“Sư phụ, thực sự phải đưa cô bé này tới Trường An hay sao? Dù thế nào đi nữa thì cô bé cũng là trưởng công chúa của nước Nam Chiếu chúng ta, sau này có khả năng sẽ tiếp vị, hơn nữa chúng ta cũng đã chăm sóc cô bé hơn một năm nay rồi.”
“Nương nương hạ sinh một cặp song sinh, theo quy định của hoàng tộc nhất định phải giết chết một người, như vậy thì người còn lại mới có thể lớn lên bình thường được. Nương nương lén giữ lại một đứa trẻ đã là điều đại kị rồi, bây giờ nương nương đã qua đời, ta e rằng sẽ có người làm hại đứa bé này. Chi bằng đưa nó đến Trung Nguyên, tìm một nhà bình thường để gửi gắm thì tốt hơn.”
“Ta đã bấm tay tính qua rồi, cuộc đời đứa trẻ này trắc trở, khổ ải, e là phụ mẫu nuôi của cô bé cũng chỉ ở cạnh bên được vài năm thôi. Con à, con có muốn gia nhập Phật môn chúng ta không?”
“Có phải thành tâm cầu Phật, Phật tổ sẽ hiển linh và toại nguyện cho con không?” Đứa trẻ đó mở to đôi mắt thơ ngây, trong sáng rồi hỏi.
“Vậy con có ước nguyện gì?”
“Đó là ngày nào con cũng được ăn thịt kho tàu.” Đứa trẻ dõng dạc đáp lại. Vị ni cô nghe vậy chỉ lắc đầu than dài một tiếng.
“Đứa trẻ này cả đời có duyên với Phật, nhưng lại không phải người trong Phật môn chúng ta. Điều sợ nhất chính là Phật môn chúng ta là nơi bắt đầu cũng sẽ là điểm kết thúc của cô bé.”
Ta nhìn bọn họ, đứa trẻ đó là ta sao? Trưởng công chúa của nước Nam Chiếu? Đôi mắt đó thật đẹp! Con người trước khi chết có phải kí ức của họ sẽ rõ rệt hơn không? Thì ra ta không phải là một ăn mày, ta chỉ là một đứa trẻ dư thừa, ta ở Trường An, phụ mẫu nuôi bị bệnh chết từ khi ta còn rất nhỏ, và rồi ta ở trong miếu hoang cho tới tận khi lớn lên. Ta đúng thật có duyên với Phật. Là nơi bắt đầu cũng là điểm kết thúc? Am Thủy Lục, e rằng đây chính là điểm kết thúc của cuộc đời ta. Vừa nghĩ tới đây, ta vô cùng hoảng sợ, tức thì giật mình tỉnh dậy.
***
“A di đà phật, cuối cùng nàng ta cũng tỉnh rồi.” Vừa mở mắt ra, ta đã nhìn thấy rất nhiều người đang vây quanh mình.
“Sư thái…t…” Ta vừa mở miệng, chợt nhận ra cổ họng mình đã khô đặc.
“Lúc nãy thực sự nguy hiểm quá, cô nương xảy thai nên mất nhiều máu, thậm chí suýt chút nữa là mất mạng, may mà có Phật tổ phù hộ.” Một ni cô trẻ tuổi đứng bên nhẹ nhàng lên tiếng.
“Xảy thai? Khụ khụ…” Ta bị kích động, liền ho sặc sụa liên hồi, ho đến mức độ nước mắt đầm đìa. Vậy ra, ta cũng vừa mất đi một đứa con. Diệu, ta thực sự đã làm chàng tổn thương, thế