
Tác giả: An Dĩ Mạch
Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015
Lượt xem: 1341639
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1639 lượt.
rất đông thậm chí còn nghiêm ngặt hơn rất nhiều lần mọi khi, e là một con ruồi cũng khó lòng lọt vào trong được.
Đúng lúc lo lắng không biết phải làm sao, thì ta nhác thấy một bóng người rất quen, quay đầu nhìn kĩ thì ra Diệu đang mỉm cười hân hoan tiến về phía ta. Vừa thấy chàng, ta chẳng khác nào gặp được cứu tinh, hổn hển đưa lời cầu cứu.
“Đại tiểu thư, hôm nay là sinh nhật nàng, nếu ta đưa nàng ra ngoài, đoán chắc phụ thân nàng sẽ xử đẹp ta đấy!” Chàng giả bộ sợ hãi, định vung tay áo dứt ra khỏi bàn tay ta, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng khẩn cấp thê thảm của ta, chàng lộ vẻ bất lực nói: “Này, nàng đừng có khóc, trên đời này ta sợ nhất là nước mắt phụ nữ đấy, hơn nữa, nàng nhìn xem, bao nhiêu người đang nhìn về phía chúng ta, việc này… Nếu bọn họ hiểu lầm giữa ta và nàng có gì, họ sẽ nghi ngờ năng lực thẩm mỹ của ta, và rồi sẽ ảnh hưởng đến hình tượng anh minh thần vũ của ta.”
“Nàng đừng nhăn nhó nữa. Đây là phủ Thừa tướng, nơi vốn được canh giữ vô cùng nghiêm ngặt, muốn lẩn ra ngoài đương nhiên phải nghĩ cách chu toàn mới được. Chỗ này có cửa sau không? Hay chúng ta trèo tường vậy.” Chàng quay người, bắt đầu xem xét tình hình xung quanh. Ta trợn trừng mắt, ý kiến này thực sự chẳng có chút sáng tạo. Những chiêu đó ta vốn vẫn vận dụng hàng ngày. Thế nhưng hôm nay, ngay cả cửa sau cũng có thị vệ canh giữ. Trèo tường? Khắp nơi toàn là người, làm sao có thể trèo tường mà không gây sự chú ý?
Chàng nhìn quanh một lượt, rồi từ từ tiến lại gần bờ tường. Ta bước theo chàng, im lặng nhìn xem chàng dự định làm gì. Chàng quay đầu, nhìn ta bằng ánh mắt đầy trìu mến, rồi đột nhiên tóm lấy vạt áo ta, tung người nhảy một cái. Ta bất ngờ nay bổng lên chín tầng mây! Đến lúc chạm đất, đầu óc quay cuồng, hai chân mềm nhũn, suýt nữa là ngồi bệt cả xuống đất.
“Như vậy không phải là xong rồi sao?” Diệu vứt ta sang một bên, sau đó phủi tay bình thản nói. Ta kinh ngạc quay đầu, nhìn ra phía sau. Lúc này, ta và chàng thực sự chẳng khác nào pháo hoa Giang Tây chất lượng đại hảo hạng bay thẳng đến tận đây sao? Trời đất quỷ thần ơi, nếu ta học được công phu này, lúc đi ăn trộm chẳng phải sẽ như hổ thêm cánh? Chỉ cần nhảy bừa một cái là có thể hạ cánh an toàn xuống phòng chứa vàng của bất cứ một nhà giàu có nào? Nếu làm được như vậy thì đúng là quá tốt, quá tuyệt diệu!
“Nàng còn đứng ngây ra đó làm gì, lúc nãy không phải còn vội vã muốn đến phố Tây có chuyện gì đó sao?” Chàng nắm lấy tay áo ta rồi kéo thẳng về phố Tây. Thấy ta vẫn đứng ngây người, chàng dừng lại, nhìn ta bằng ánh mắt nghi hoặc.
“Chuyện đó… chuyện đó…đi đến đấy bằng cách ‘nhảy’ giống như vừa nãy có vẻ sẽ nhanh hơn…”
Hầy, cùng lắm coi như ta chưa hề nói câu này, làm gì mà chàng phải xị mặt ra thế? Ta cũng chỉ tùy tiện đưa ra đề nghị thôi mà, ‘nhảy’ có vài bước, vèo một cái là đến được căn miếu hoang rồi. Lúc này, chàng chỉ im lặng nhìn ta, khuôn mặt nghiêm nghị chẳng thể hiện nét buồn vui hay bực tức. Thế nhưng chỉ một lát sau, ta liền nghe thấy tiếng cười giòn giã của chàng vang vọng khắp thành Trường An.
***
Sau cùng Diệu không chấp nhận đề nghị ‘nhảy’ đến phố Tây của ta. Thế nhưng chàng lại dắt ta chạy trên đường với tốc độ nhanh đến đáng sợ. Tay chàng vòng qua eo ta. Chỉ nghe tiếng gió lướt qua bên tai, cảnh tượng hai bên đường như thể biến thành ảo ảnh, tất cả mọi thứ đều nhanh chóng lùi về phía sau.
“Ùy… ùy…” Dưới sự dẫn dắt của Diệu, ta như bay trên đường, chớp mắt đã nhìn thấy căn miếu hoang ở trước mắt không xa.
“Nàng kêu gì chứ, hắn đâu phải là ngựa?” Chàng đột ngột dừng lại cách cửa lớn tầm một bước. Theo quán tính, chàng lại vứt ta ra một bên, bộ dạng đầy nho nhã. Khi lấy lại được thần hồn, ta liền đưa ngón tay cái bề phía chàng: “Thân thủ… thân thủ quá tuyệt.”
Cánh cửa căn miếu hoang lúc này khép hờ, bên trong yên tĩnh đến kì lạ. Ta bỗng thấy thập phần lo lắng, phải chăng ta đã đến quá muộn? Mọi người vì thế mà đã… Ta mím môi, định thần, rồi thận trọng bước vào trong từ cửa bên. Đột nhiên, cổ ta đau nhói, cảm giác như bị ai đánh. Thôi toi, có mai phục. Ta vừa định hô hoán, thì một cơn mưa gậy đã giáng xuống liên hồi.
“Đánh chết cái đầu phân trâu này, dám theo dõi chúng ta, đánh chết ả ta đi…Á! Đừng đánh nữa, là lão đại đấy!” Ta khó khăn lắm mới có thể đứng dậy được, lúc này mới nhìn thấy bốn tên nhóc đang đứng vây quanh mình, hai tay chúng giấu phía sau lưng, khuôn mặt hết sức đau khổ.
“Lúc nãy là ai đã đánh ta hả?” Ta cố gắng nhẫn nhịn. Ta thì lo lắng cho sự an nguy của chúng, còn bọn chúng thì sao, lại dám hợp sức đánh ta?
“Không phải đệ.” Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả đồng thanh đáp.
“Mau đưa tay ra đây!” Ta đưa tay sờ vào phần đầu vừa bị đánh sưng vù, nhìn bọn chúng bằng ánh mắt hung dữ. Chúng ngoan ngoãn đưa tay ra, những bàn tay trống trơn không có gì cả.
“Hai đùi kẹp chặt như thế để làm gì? Giấu thứ gì đó hả? Mau bước đi vài bước ta xem!”
Bọn chúng nhìn ta đầy khó xử. Thấy vậy ta liền kéo mấy đứa lên phía trước, lập tức bốn cây gậy rơi tung xuống đất. Thì ra đứa nào cũng tham gia hết, th