Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thần Trộm

Vương Phi Thần Trộm

Tác giả: An Dĩ Mạch

Ngày cập nhật: 03:50 22/12/2015

Lượt xem: 1341648

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1648 lượt.

n ra cảnh tượng khác thường. Mặt đất loang lổ máu và những vết chém giết. Toàn thân ta bất giác run rẩy, Diệu thấy vậy càng nắm chặt tay ta hơn. Mấy đứa Hoa Hoa, Thảo Thảo, Qua Qua, Quả Quả, các đệ nhất định không được xảy ra chuyện gì bất trắc đấy.
Chúng ta thận trọng bước vào bên trong, ngoại trừ bức tượng Phật bị đập vỡ cùng vết máu loang lổ, ta không hề nhìn thấy bất cứ thứ gì. Bốn bề đều là mùi tanh của máu, khiến người ta ghê rợn.
“Mua đưa trâm cài tóc của nàng cho ta!” Ta lấy chiếc trâm cài đầu xuống, đưa cho chàng. Mái tóc dài của ta tức thì xổ tung, bộ tóc phân trâu cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Tất cả mọi thứ đều vô cùng quen thuộc, bức tượng Phật vỡ nát, vết máu loang lổ, còn cả đống củi khô chưa kịp cháy hết… Đúng vậy, đây chính là cảnh tượng mà ta đã nhìn thấy trong gương. Theo hình ảnh dội về, ánh mắt ta từ từ hướng vào căn phòng nhỏ bên trong.
Ta hít một hơi thật sâu, toàn thân vẫn cứ run lên cầm cập, nếu không phải Diệu vẫn luôn nắm chặt bàn tay, ta nghĩ hai chân mình đã mềm oặt, ngã sụp xuống đất từ lâu rồi. Đập vào mắt ta là cảnh Hoa Hoa và Thảo Thảo nằm bất động trên mặt đất, bên cạnh là vết đao kiếm chém qua còn để lại. Hai mắt ta tối sầm, chẳng thể đứng vững thêm nữ, ta hất tay Diệu ra, vội vã xông lại gần chỗ mấy đứa. Trong đầu chỉ cầu mong mọi chuyện không phải là thật, đây chỉ là giấc mơ, tuyệt đối chỉ là mơ thôi.
“Coi chừng có trá…” Diệu còn chưa kịp dứt lời, ta đã nghe thấy bên tai vang lên tiếng kim loại lảnh lót. Tức thì Diệu phi chiếc trâm cài của ta ra để chặn ám khí. Trong tích tắc tất cả ám khí và chiếc trâm đều rơi xuống đất. Ta còn chưa kịp hoàn hồn, thì một thanh kiếm đã nhanh như chớp lao đến trước mặt.
Ngay khi thanh kiếm chuẩn bị đâm vào lồng ngực, ta bất ngờ lùi về phía sau, đồng thời Diệu cũng kéo mạnh tay áo để ta tránh sang một bước. Giây phút nguy ngập vừa kết thúc, đám hắc y nhân mà chúng ta gặp tại đầu ngõ chẳng biết từ đâu chui ra, vây lấy hai người chúng ta.
“Mau giao người ra đây!” Tên cầm đầu đám hắc y nhân lớn tiếng quát! Diệu đưa tay ra đẩy ta về phía sau lưng. ‘Xoạt’ một tiếng, chiếc quạt được chàng lấy ra đầy nho nhã, rồi cứ như vậy chàng dùng quạt thay đao, đẩy lùi những đường đao mũi kiếm đang ầm ầm lao tới từ bốn phương tám hướng. Chiếc quạt nằm trong tay Diệu lúc mở lúc đóng, thân quạt linh hoạt, biến hóa, khiến ta nhìn mà cảm thấy thán phục vô cùng.
Khắp nơi là ánh đao bóng kiếm, ta chưa bao giờ gặp phải tình cảnh này trong đời, thế nên chỉ biết đứng lặng một chỗ. Còn Diệu lúc này thì có chút khó khăn khi vừa phải chống đỡ với bọn chúng, vừa phải lo an toàn cho ta. Kẻ địch quá đông, đao kiếm lại vô tình, ta bị Diệu kéo tới kéo lui, lần nào cũng suýt trúng một nhát đao chí mạng. Sau cùng dường như Diệu cũng thấy bực bội, tóm chặt lấy ta rồi hất mạnh một cái. Ta hét lớn mỗi lúc bay lên quá cao, cứ như vậy bay lên lại rơi xuống, may mà lần nào chàng cũng đỡ ta rất chuẩn. Một lát sau, ta phát hiện ra kẻ địch xung quanh thưa dần đi. Oa! Cách này hay quá, lúc ta bay lên an toàn, chàng cũng không còn bị phân tâm nên đánh lại đám người kia một cách dễ dàng. Thế nhưng cứ bay lên bay xuống thế này, ta thực sự cảm thấy có đôi chút chóng mặt.
Vào lần rơi cuối cùng, chàng đỡ trọn lấy ta. Quá tuyệt vời! Kẻ địch ngã la liệt xung quanh chỗ Diệu, còn chàng thì oai phong lẫm lẫm cầm chiếc quạt chỉ vào cổ tên cầm đầu.
“Các hạ là ai? Tại sao lại làm việc này?” Tên cầm đầu đám hắc y nhân siết chặt nắm đấm, ánh mắt trợn lên đầy hung tợn. Nhưng Diệu chỉ cười nhạt chứ không nói thêm gì.
“Ngươi…Ngươi giết Hoa Hoa, Quả Quả, Qua Qua, Thảo Thảo của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi…” Thấy kẻ thù nguy hiểm nhất đã bị khống chế, ta tức giận xông lại định báo thù. Nhưng kì lạ, tại sao ta đi mãi mà vẫn cứ đứng nguyên tại chỗ thế này? Ta quay đầu nhìn lại thì phát hiện Diệu đang tóm lấy vạt áo và nhìn ta đầy chán nản.
“Bọn chúng vẫn còn sống, hơi thở khe khẽ xem ra thương tích không nặng.” Chàng khẽ nhướn đôi mày đưa lời giải thích.
Chưa chết? Vậy thì quá tốt. Ta bật cười trong nước mắt. Diệu thấy thế chỉ nhìn sang một bên, không thèm so đo cùng người thiếu kinh nghiệm sống như ta.
“Đây là địa bàn của ta, các ngươi đến từ đâu, có biết ta là ai không hả? Sao các ngươi dám đến đây làm loạn?” Biết đám hắc y nhân võ công đều kém hơn Diệu, ta cũng trở nên dũng cảm, hống hách hơn hất mặt hỏi.
“Ngươi là ai?” Tên cầm đầu cau chặt đầu mày.
“Hừm! Ngươi đúng là chẳng có chút hiểu biết nào cả! Ta chính là bang chủ Cái trung cái, một địch năm…” Còn chưa kịp nói hết câu, cả người ta đã nhẹ bẫng. Trong tích tắc, Diệu kéo ta lại phía sau rồi vứt lên đỉnh nhà. Làm gì vậy chứ, ta cũng chỉ nói vài câu thôi mà. Lần này Diệu vứt rất mạnh, khiến ta va vào chiếc cột chống miếu, nhưng vừa hay có thể ngồi vững lên mấy thanh xà nhà.
Ta ôm chặt lấy xà nhà để ngồi cho vững. Làm trộm lâu ngày nên giờ mái nhà, cột chống đã trở thành những người bạn vô cùng thân thiết của ta, có điều bị người ta vứt lên thế này thì đây mới là lần đầu.
Ta ngồi trên xà nhà, theo thó