
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134734
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/734 lượt.
vẫn chỉ thấy một mình Phi Dương ngồi ở đó .
Nàng nhẹ nhàng ngồi xuống , Phi dương ngẩng đầu lên, liếc nhìn nàng “Liễu cô nương, ta phân phó hạ nhân hâm nóng thức ăn , không cần chờ Vương gia .”
“Thật là lạnh a , uống một chén rượu cho ấm người nghen .” Nàng giống như đang than nhẹ hoặc là đang nói với chính mình .
Phi Dương yên lặng gật đầu, đứng dậy đi ra ngoài .
Rất nhanh đã có người mang thức ăn ra ngoài , sau đó đem rượu ngon đưa lên .
Thiên Mạch rót một chén , ngửa đầu uống cạn . Nàng đùa nghịch chén rượu trong tay , thản nhiên nói “Phi Dương đại ca, ngươi cảm thấy Vương gia là loại người nào ?” Bọn họ là ‘vợ chồng’ nhưng cho tới bây giờ nàng vẫn không biết được hắn đang suy nghĩ cái gì , cúng không thực sự hiểu rõ nam nhân này .
Phi Dương có chút do dự , cẩn thận nói “Vương gia...rất khổ .”
Thiên Mạch chống tay lên bàn , trong con ngươi hiện lên một tia nghi hoặc “Hắn là một nam nhân thâm trầm, ta vĩnh viễn không thể nhìn thấu hắn .”
Phi Dương than nhẹ một tiếng “Theo Vương gia đã nhiều năm, ngay cả ta cũng không hiểu được hắn . Hắn dường như có rất nhiều tâm sự , có rất nhiều chuyện không thể nói ra . Hắn không nói cho ta, cũng không nói cho Hoắc tướng quân , lại càng không nói cho Hoàng thượng .” Phi Dương cười khổ “Hắn có tâm sự gì, rốt cuộc cũng không có ai biết .”
Thiên Mạch ngước đôi mắt mơ hồ nhìn lên nóc nhà “Một nữ nhân có một câu chuyện xưa cùng với một nam nhân chất chứa đầy tâm sự, hai người họ ở chung với nhau thì sẽ thế nào ?”
Phi Dương lắc đầu , hắn hoàn toàn không hiểu nàng đang nói cái gì .
“Tiếng bước chân a , Vương gia đã trở lại .” Thiên Mạch khẽ cười, lập tức ngồi ngay ngắn , cái miệng nhỏ nhắn uống một hớp rượu ngon .
Không hổ danh là đại nội đệ nhất mật thám , võ công cao đến đáng sợ .
“Có thể cùng Tuyết Nhạn đối ẩm là vinh hạnh của Phi Dương .” Phi Dương nâng chén rượu lên “Ta kính ngươi một chén .”
Thiên Mạch chạm cốc hắn “Có cơ hội lại uống tiếp .”
Phi Dương uống một hơi cạn sạch chén rượu “Cáo từ .”
“Gặp lại .”
Phi Dương đi ra ngoài không lâu thì Tần Mộ Phong bước vào . Hắn đứng ở cửa , nhìn bóng lưng Thiên Mạch , thân thể không hề nhúc nhích .
Thiên Mạch cố ý làm như không biết, khoé miệng nhếch lên , cừơi như không cười . Hắn đang làm cái gì ? Rõ ràng đã quay lại, tại sao lại không tiến đến ?
Nàng quay đầu , bình tĩnh nhìn thẳng vào Tần Mộ Phong “Vương gia, ngươi đã trở lại ?”
“Ngươi tại sao lại biết ta đã trở lại ?” Tần Mộ Phong đi vào , có vẻ đã rất mệt mỏi .
Nàng đứng lên, đến bên cạnh dìu hắn ngồi xuống “Ta nghe được tiếng bước chân .”
Đôi mắt mệt mỏi của Tần Mộ Phong liếc nhìn bầu rượu để trên bàn “Ngươi đang uống rượu ?”
“Làm ấm người .” Thiên Mạch chủ động rót cho Tần Mộ Phong một chén rượu nóng .
Tần Mộ Phong nhấc cái chén tinh sảo lên , ung dung cười nói “Ta vừa rồi đáp ứng cùng ngươi uống rượu .”
Thiên Mạch cũng rót cho mình một chén “Ta cũng uống một chén .”
Thiên Mạch uống xong , phát hiện Tần Mộ Phong cứ uống xong một chén lại rót tiếp một chén .
Thiên Mạch trợn mắt há mồm nhìn hắn dã uống rất nhiều chén rượu .
Thiên Mạch cuối cùng cũng phải lên tiếng “Vương gia , tâm tình của ngươi không tốt sao ?” Lần trước ở Tuý Yên lâu , hắn cũng như vậy chuốc say chính mình .
Tần Mộ Phong cười thê lương “Cứ coi là thế đi .”
“Rượu nhiều hại thân .” Thật ra nàng cũng muốn chuốc say chính mình .
“Say một hồi cũng không có gì là xấu , ngươi nói có đúng không ?”
Liễu Thiên Mạch không trả lời , lặng lẽ rót rượu cho hắn .
Một chén lại một chén, tửu lượng của Tần Mộ Phong cho dù tốt đến mấy cũng không thể không say .
“Thiến nhi, ngươi cho rằng Thải Hà là loại người như thế nào ?”
“Ah ?” Thiên Mạch cúi đầu rót rượu .
hắn nheo mắt , thống khổ nói “Ta thật sự không muốn hoài nghi sự trong sạch của nàng nhưng ta không thể không nghi ngờ . Hàm Thúy không phải là Dạ cơ , tuyệt đối không phải . Võ công của Dạ cơ sao có thể kém như vậy , cho dù trên người Hàm Thúy có lệnh bài nhưng nàng ấy vẫn không phải . Tuyết Nhạn hoài nghi Thải Y , kỳ thực ta cũng hoài nghi . Dưới tay Nam Hận Thiên có hai tử sĩ là Dạ cơ và Nguyệt cơ . Nghe đồn các nàng là tỷ muội , Thải Y và Thải Hà cũng là tỷ muội , chẳng nhẽ Thải Hà chính là Nguyệt cơ sao ?” Đôi mắt mơ hồ của Tần Mộ Phong nhìn vào Thiên Mạch “Ngươi nói Thải Hà có phải là Nguyệt cơ không ? Nếu Thải Y là Dạ cơ, Thải Hà nhất định là Nguyệt cơ, nhât định .”
Thiên Mạch lãnh đạm nhin vào mắt Tần Mộ Phong “Vương gia , ngươi thực sự rất yêu Thải Hà sao ?”
Tần Mộ Phong lắc đầu , mơ màng nói “Không biết , ta không xác định được .”
Thiên Mạch hừ lạnh một tiếng “Tiếp tục yêu đi .” Nàng không hề chú ý trong lời nói của nàng mang theo mùi dấm chua .
“Thiến nhi, tại sao ngươi không uống ?” Tần Mộ Phong nheo mắt, cẩn thận đánh giá Thiên Mạch , trong cơn say , đột nhiên hắn xua xua tay “Không đúng , ngươi là Thiên Mạch , không phải Thiến nhi .”
Thiên Mạch giật mình , khuôn mặt lùi về phía sau , đưa tay chỉ vào mũi mình “Ta là Liễu Thiến, ngươi