Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Thất Sủng

Vương Phi Thất Sủng

Tác giả: Sở Sở

Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015

Lượt xem: 134721

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/721 lượt.

Mở đầu
“Ngươi là Phi Yến?”
“Phải.”
“Ngươi là nữ tử?”
“Phải.”
“Thế gian không có thứ gì Phi Yến không trộm được?”
“Phải.”
“Thế gian không có thứ gì Phi Yến không dám trộm?”
“Phải.”
Dáng hình yểu điệu, dung mạo thanh tú, đôi ngươi trong trẻo tựa nước hồ .
Làn thu ba trong vắt ngượng ngập mà e dè, phảng phất ý nhị.
Tóc đen mềm như lụa , tăng thêm mấy phần phong tình.



Thiên Mạch cúi đầu, thanh âm nhỏ như muỗi kêu, “Không phải ạ.”
Tần Mộ Phong cười nhạt, “Ngươi đã gấp như vậy, ta đương nhiên phải thỏa mãn ngươi.” Hàn ý trong giọng nói khiến toàn thân Thiên Mạch run rẩy như phiến lá chao mình trong gió thu.
“Đến đây.” Tần Mộ Phong bỏ lại hai tiếng, bước nhanh vào phòng.
Một hồi lâu, Thiên Mạch mới ngẩng đầu. Vừa nhấc đầu, nhìn thấy đầu tiên, là cảnh hắn cùng một nữ nhân ấp ôm thân mật. Lệ, lần thứ hai chảy ra.


Thiên Mạch thắp nến, cúi đầu đứng trước giường, nước mắt từng giọt từng giọt rơi trên mặt đất.
Tần Mộ Phong thân mật ôm thị thiếp Thải Y, hờ hững nhìn nàng, nước mắt của nàng, khiến hắn thấy thỏa mãn.
“Nàng ta là Thải Y, là ái thiếp của ta.” Hắn lạnh lùng tuyên bố.
Thải Y trong lòng hắn yêu kiều nói, “Chào muội muội!” Còn tưởng Liễu Thiên Mạch có bao nhiêu lợi hại, hôm nay xem ra chẳng qua là quả hồng mềm nhũn chỉ biết khóc.
Một tiếng ‘ muội muội ’, càng chứng thực thân phận của nàng. Nàng là thiếp, địa vị chẳng khác gì người thiếp xuất thân thanh lâu kia.



Tần Mộ Phong gằn giọng, “Ngươi bức tử Thải Hà, ta bắt ngươi trả giá!”
Thiên Mạch mở to mắt, kinh hoảng thần sắc, khóc nghẹn, “Vương gia, cái chết của Thải Hà cô nương không liên quan đến ta.” Là Thải Hà nghĩ quẩn mà thắt cổ tự vẫn, liên can gì tới nàng?
Hắn cười nhạt, “Không phải vì ngươi, nàng đã không chết.”
“Không liên can đến ta, xin người thả ta ra.” Thiên Mạch vô lực van xin, tiếng khóc lẫn van vỉ thê thảm vô cùng.


Cả đời Liễu Thiên Mạch nàng, chưa bao giờ hèn kém đến như thế.
“Nằm mơ, ngươi là thiếp của bản vương, không có tư cách cự tuyệt ta.” Hắn hung hăng chiếm giữ thân thể nàng – rất đột ngột khiến nàng không kịp thích ứng, một trận đau buốt từ thân dưới truyền lại, móng tay của Thiên Mạch cắm thật sâu vào vai hắn. Máu tươi thẫm đỏ, chầm chậm lăn trên lưng hắn . Máu tươi trên thân thể đẫm mồ hôi, ghê người mà mĩ lệ.



Liễu tể tướng có nhị thê tứ thiếp , không có con trai , chỉ có chín nữ nhi .
Hắn cũng không oán ông trời tại sao lại không cho hắn con trai , bởi vì có chín nữ nhi mới có thể cho hắn leo lên địa vị quyền quý , với hắn mà nói quyền thế mới chính là thứ quan trọng nhất .
Mẫu thân của Thiên Mạch là người vợ tào khang của hắn , chính là sau khi hắn lấy nữ nhi của đại học sĩ đương triều , hắn liền bỏ rơi mẹ nàng , để mẹ con nàng mỗi ngày đều sống ở trong một cái hoang viên . Khi nàng năm tuổi , mẫu thân rời đi nhân thế , Liễu tể tướng xem nàng như một con chó , mặc cho tự sinh tự diệt . Nhiều năm như vậy , có lẽ hắn đã quên chính mình còn có một nữ nhi tên Thiên Mạch .


Khi tiên hoàng tại vị , Tần Mộ Phong chỉ là một hoàng tử nhàn tản , đối với con đường làm quan của Liễu tể tướng cũng không giúp ích được gì , Liễu tể tướng chưa bao giờ nghĩ sẽ đem nữ nhi gả cho hắn . Đến khi hoàng thượng kế vị , Tần Mộ Phong thuỷ trướng thuyền cao , hắn cùng đương kim hoàng thượng là huynh đệ đồng mẫu , tay nắm trọng binh , quỳên khuynh hướng dã . Trong lúc đó trở thành đối tượng quyền quý bậc nhất . Liễu tể tướng muốn kết giao với hắn , nhưng tám nữ nhi đều đã gả đi hết , cuối cùng suy đi tính lại mới chợt nhớ đến sự tồn tại của Thiên Mạch .



Nàng không tô son điểm phấn , y phục đơn giản nhưng có ý vị riêng , tự nhiên lại thanh nhã , cao quý , ít ai có được .
Thiên Mạch nhìn mình trong gương , hít một hơi thật sâu , chuẩn bị nghênh đón một ngày mới .
Nàng vốn đã không thể cảm nhận sắc thái của cuộc sống , vì nàng giống như một xác chết không hồn .
Nàng không biết mình sống có ý nghĩa gì nhưng nàng vẫn muốn sống .






“Vương gia , vừa rồi Yên chi hầu hạ người không vừa ý sao ? Cũng không để ý ta .”
Vừa đi vừa nói chuyện , năm người đã tiến vào , bốn nữ nhân gắn ở bên người Tần Mộ Phong , mỗi bên hai người . Mỗi người đều có bộ dáng như con chim nhỏ .
Đối mặt với Thiên Mạch , bốn cái ‘ôn nhu’ nữ nhân đều vênh mặt tự đắc , nụ cười hướng Liễu Thiên Mạch hàm chứa sự châm chọc . Bốn người biểu tình như một , đồng dạng ám chỉ Liễu Thiên Mạch không hề có địa vị .


Thiên Mạch chống lại ánh mắt châm chọc của các nàng , như cũ lãnh đạm nhìn không ra biểu tình , có ánh sáng trong đôi mắt nàng nhưng trong đó lại phủ một tầng sương mù mỏng manh .
Tần Mộ Phong thản nhiên liếc mắt nhìn Liễu Thiên Mạch , hài lòng khi thấy trong mắt nàng lấp lánh lệ quang . Năm người coi như không thấy Liễu Thiên Mạch , lại tiếp tục


XtGem Forum catalog