
Tác giả: Sở Sở
Ngày cập nhật: 04:41 22/12/2015
Lượt xem: 134797
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/797 lượt.
hiên Mạch xoay người, nhìn Phi Dương chăm chú “Ta phải rời khỏi Vương phủ, ngươi tiếp tục giám thị Thải Y , nếu có tình huống gì thì hướng Thanh Loan hồi báo .”
Phi Dương cả kinh, vội hỏi “Cô nương , ngươi rời đi , thì ai tới bảo vệ an toàn cho Vương gia .”
Thiên Mạch quay đầu nhìn cửa phòng đóng chặt kia , lạnh lùng nói “Để cho hắn chết .”
Tiểu thư lần này thực sự tức giận rồi , Hồng Ngạc đánh bạo , nhỏ giọng đổi sang đề tài khác “Tiểu thư , nếu để cho hắn chết , Hoàng thượng giáng tội xuống thì làm sao bây giờ ?”
“Cô nương , Vương gia là rường cột của quốc gia , hắn không thể chết được .” Phi Dương nóng nảy .
Đôi mắt Thiên Mạch khép hờ , cười nhạt “Yên tâm , người phóng túng thì sống rất dai , Tần Mộ Phong vừa lúc thuộc về hạng người này , tạm thời hắn không chết được đâu .”
“Tuyết Nhạn cô nương, ý ngươi là...” Tuyết Nhạn cô nương thực sự muốn để cho Vương gia đi tìm chết sao ?
Thiên Mạch dùng tay áo quạt quạt , nói mát “Ta không có ý gì, võ công của Tần Mộ Phong không tệ , hơn nữa còn có ngươi bên cạnh , Dạ cơ cũng không thể dễ dàng đắc thủ . Nhưng nếu dùng mỹ nhân kế thì lại là chuyện khác , nếu hắn chết trên giường đàn bà thì ta sẽ không chịu trách nhiệm .”
Liễu Thiên Mạch nghiêng đầu nhìn hai thân thể xích loã trên giường kia, thản nhiên nói “Vóc người của Tần Mộ Phong không tệ lắm . Lúc trời trở lạnh , thiếu đi hắn giúp ta làm ấm giường cũng thật đáng tiếc .”
“Tiểu thư , ngươi coi Vương gia là...” Nam kỹ ? Hồng Ngạc thật sự không thể nói ra hai từ phía sau .
“Nam kỹ cũng chỉ có tác dụng làm ấm giường , các ngươi thực sự nghĩ rằng ta đã yêu hắn ?” Thiên Mạch lắc đầu, cười châm chọc “Cúng không lấy chậu nước ra mà soi lại mình đi , nếu không phải hắn có một bộ da tốt thì ta sẽ đem hắn để vào trong mắt chắc ? Đúng là nực cười .”
Trong ý cười kia , hàm chứa thanh lệ .
* Trung Quốc có câu thành ngữ “Từ nương bán lão, phong vận ưu tồn” ( Đại ý: Già rồi mà vẫn đa tình). Câu thành ngữ này chính là xuất phát từ chuyện trăng hoa của Vương phi Từ Chiêu Bội, vợ của Lương Nguyên Đế Tiêu Trạch .
** dịch : hồi ức năm đó còn nhớ chăng . Hồ đảo vẫn như cũ, cổ thụ đã nở hoa . Gió thu vẫn luôn chờ đợi , những giọt nước mắt lăn trên đường núi .
Quay đầu nhìn lại cảnh vật cũ . Biển lớn mênh mông ngăn trở , hối tiếc khi đã gặp nhau . Đau khổ khi phải chia lìa, tình cảm nhận ra quá muộn .
Trả thù .
Tần Mộ Phong cực kỳ ảo não .
Hắn không biết bản thân bị làm sao vậy , tự nhiên lại cùng Liễu Tự Họa phát sinh quan hệ . Liễu Tự Họa vừa xinh đẹp vừa duyên dáng nhưng chỉ như vậy thôi chưa đủ làm cho hắn mất đi lý trí , những nữ nhân kiều mị hơn nàng hắn đã thấy rất nhiều .
Nếu nói Liễu Tự Họa hạ dược , thì nàng đã làm như thế nào ? Hắn chỉ dìu nàng vào trong nhà , ngay cả một ngụm nước cũng không có uống . Trong phòng lại không đốt trầm hương thế nên càng không thể ở trong lò hương hạ xuân dược . Chẳng nhẽ khả năng tự kiềm chế của hắn kém như vậy sao ?
Hắn quay lưng về phía Liễu Tự Họa , yên lặng mặc y phục . Lúc cầm lấy áo choàng , một cây trâm vàng đơn giản rơi ra .
Hắn ngồi xổm xuống, mắt nhìn vào cây trâm .
Đây là cây trâm của Liễu Thiên Mạch , lúc nàng đi bái tế mẫu thân đã đem nó đổi lấy giấy tiền vàng mã trong cái cửa hàng gì gì đó . Hắn đã chuộc nó lại , vẫn mang theo trên người . Rất nhiều lần hắn nghĩ đến việc trả nó lại cho nàng nhưng hết lần này đến lần khác từ đáy lòng đều cảm thấy không nỡ .
Liễu Tự Họa im lặng đi đến phía sau lưng hắn , cả người đầy mùi dấm chua “Đây là trâm của người nào ? Liễu Thiến sao ? Qủa thực là quá xấu .”
: Mượn rượu tiêu sầu
Một thân ảnh màu lam xuyên qua hoàng cung đại nội , thân pháp của nàng cực nhanh , nhanh đến mức không thấy rõ, cái nhìn thấy chỉ là một tàn ảnh .
Thiên Mạch một thân lam y , lam sa che mặt , nhảy vào cửa tầm cung của Tần Vật Ly . Nàng mới từ trên nóc nhà nhảy xuông đã nhìn thấy hai bóng người quen thuộc gần trong gang tấc .
Hoắc Thiên vừa nhìn thấy trang phục của Thiên Mạch thì lập tức nhận ra thân phận của nàng .
“Tuyết Nhạn cô nương ?” Hắn nhíu mày .
Thiên Mạch ôm bảo kiếm, hướng bọn họ ôm quyền . Nàng lạnh lùng quay đầu , tiến vào tẩm cung .
“Nàng chính là đại nội đệ nhất mật thám Tuyết Nhạn ?” Hoắc Thiên đã từng nhìn thấy Tuyết Nhạn sao ? Nếu không sao biết nàng là Tuyết Nhạn ?
“Đại nội tam đại mật thám , Tuyết Nhạn luôn mặc áo lam . Ngươi hãy nhìn xem trên chuôi thanh bảo kiếm của nàng còn dùng lam bảo thạch khảm thành hình chim nhạn , đó chính là biểu tượng của Tuyết Nhạn .” Đây đều là do Tần Vật Ly nói cho hắn .
“Ngươi đã điểu tra Tuyết Nhạn ?” Tần Mộ Phong có chút nghi hoặc .
“Cái gì ?” Khuôn mặt Tiểu Lục biến thành màu xanh lá cây , vẻ mặt đáng thương “Hắn có thể hay không vì 1000 lượng bạc mà đến tìm ta phiền toái ?”
“Hắn nói, năm đó hắn cho ngươi 1000 lượng bạc , lúc đó ngươi đang ‘bán m