Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343226
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3226 lượt.
t như vậy , cảm giác quả thật rất tốt, bất quá, hắn khi nào biến thành kẻ vô dụng trong lòng nàng như thế ? Hắn như thế nào lại không biết.
Lưu Nguyệt thấy vậy cũng không nói nhiều, nhướng mày cười, người hơi nhón lên … hôn Hiên Viên Triệt một cái , hai người liên thủ, địa ngục cũng có thể đi vào, còn quản một rừng mưa nhiệt đới?
Bên cạnh Mộ Dung Vô Địch vẫn không lên tiếng, rồi đột nhiên nhìn thấy, nhất thời trợn mắt lên, vội vàng xoay đầu qua chỗ khác.
Cháu gái hắn, từ lúc nào táo bạo như vậy, ân, không, không phải táo bạo, phải gọi là thoáng mới đúng.
Hiên Viên Triệt thấy vậy nhất thời cười ha hả ra tiếng, Lưu Nguyệt của hắn luôn không để ý tới xung quanh như vậy, lại làm hắn thích, làm hắn mê muội đến chết tiệt.
Nửa canh giờ, Thu Ngân cùng Ngạn Hổ mặt mũi bầm dập đi tới, Đỗ Nhất không thấy bóng dáng.
Hai đánh một, cho dù Đỗ Nhất là sát thủ giỏi nhất trong số sát thủ, cũng không thể đánh thắng được hai người Thu Ngân cùng Ngạn Hổ.
Trong gió xuân, xe ngựa đi như bay tới Nam Tống quốc.
Nam Tống quốc, chiếm toàn bộ đại lục phía nam, quanh năm là ánh sáng mặt trời, mưa nhiều, tuy rằng lực lượng quân đội không đủ để xưng bá một phương, nhưng chính là quốc gia giàu có nhất, đông đúc nhất trong thất quốc.
Kim quang chói mắt bao phủ khắp Nam Tống, mặt đất đã nóng lại càng như bốc lửa.
Mưa to vừa rút đi, núi non lại càng xanh tươi mơn mởn, trải dài ngút ngát tầm mắt.
Liên miên phật phồng, ngàn dặm tung hoành.
Phóng mắt nhìn lại, khắp trời đất chỉ thấy một mảnh màu xanh nguy nga.
Ngàn Năng Sơn, vùng đất hoang dã lớn nhất nơi biên cảnh của Nam Tống, không hề có dấu chân con người, quanh năm âm trầm, giống như một con mãnh thú giương cái miệng khổng lồ uy nghiêm của nó lên, đang chờ cắn nuốt hết thảy những ai tiến vào.
Xuôi theo dòng nước, thuyền nhỏ chở năm người đi vào Ngàn Năng Sơn.
Liên miên phập phồng, cây cối xanh tươi, những bụi cây thấp bé từ khi tiến vào rừng đã không còn thấy, càng đi sâu vào, chỉ toàn là những gốc cây to lớn che khuất cả bầu trời, nhìn không thấy ngọn đâu.
“Cây thật lớn.” Ngạn Hổ ở đuôi thuyền, vừa chèo thuyền vừa nhìn cây cối hai bên sông, líu cả lưỡi.
“Rất được.” Mộ Dung Vô Dịch ngồi ở giữa thuyền nhìn cảnh sắc xung quanh, bình phẩm một câu.
Ánh dương màu vàng rọi qua những tán lá, từng luồng sáng chiếu xuống, xuyên qua lá cây xanh biếc, ánh sáng tràn đầy màu sắc, sức sống trào dâng, loại sức sống mà ở nơi khác không thể nào có.
“Quả thật khó gặp.” Hiên Viên Triệt gật đầu.
“Khó gặp còn rất nhiều, chỉ sợ mọi người không dám gặp.” Hai tay khoanh trước ngực, Lưu Nguyệt đứng ở đầu thuyền, vẻ mặt không thoải mái giống như Hiên Viên Triệt, hàng mi nhíu lại.
Nhưng thấy nàng một thân trang bị bó sát người, cổ tay, cổ chân, đều lấy mảnh vải cột quần áo vào, không để lộ một khe hở nào, trên đùi bên hông đều cắm đầy chủy thủ sắc bén. Lúc này đang đứng ở đầu thuyền nhìn cảnh vật trước mắt, sắc mặt lạnh như băng.
Gần bờ sông, cây cối cao thấp mọc đầy, vô số dây leo quấn quanh những cây to lớn, lá rụng dày thành từng tầng trên mặt đất, một loại mùi hương hư thối lan tràn trong không gian, một mùi hương u ám. Rừng mưa này còn thâm u hơn so với cái nàng đã đi qua.
“Nguyệt, không cần phải…”
“Nói cho ta biết, rốt cuộc muốn tìm cái gì vậy?” Không có quay đầu lại, Lưu Nguyệt chặn ngang lời nói của Hiên Viên Triệt, nhíu mày trầm giọng nói.
Nàng phải biết mục tiêu của họ là gì mới có thể tính toán mức độ nguy hiểm khi đi vào rừng nhiệt đới, nàng không sợ nơi này, nhưng không có nghĩa là nàng sẽ sầm sập xông vào.
Hiên Viên Triệt nhận ra sự lãnh trầm trong lời nói của Lưu Nguyệt, đứng dậy đi tới bên cạnh nàng, suy tư trong giây lát, nói : “Long Vương đan, nghe nói là nội đan ngàn năm của long xà, và mật của vương hậu Lả lướt ngư.”
Long xà ngàn năm? Lả lướt ngư? Đó là cái thứ quỷ quái gì?
Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày, trong đầu chợt lóe linh quang, hơi nhíu mi, nàng nàng liền hiểu được, Long xà ngàn năm, Lả lướt ngư là cái gì.
SHIT, cư nhiên mục tiêu chính là bá chủ của rừng nhiệt đới.
Khó trách nhiều năm như vậy lại không có bất kì ai lấy được hai vật này, cư nhiên là chúng nó, loài động vật sinh hoạt ngay trung tâm rừng mưa.
Hàm răng nghiến lại. Nhớ lại năm nàng một thân trang bị hiện đại chống lại hai đại bá chủ, còn gặp nhiều khó khăn, giờ cư nhiên lại đi đối phó với chúng.
Chậm rãi quay đầu, Lưu Nguyệt mặt không chút thay đổi nhìn Mộ Dung Vô Địch cùng Thu Ngân và Ngạn Hổ, trầm giọng nói : “Ta chỉ nói một lần, các ngươi ở lại đây, còn có thể toàn mệnh trở về, nếu không, đã đi là không còn đường quay lại.”
Lạnh như băng mà vô cùng cứng rắn, không mang theo chút hơi thở của con người.
Vừa nói ra, Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân, Ngạn Hổ, sắc mặt đều thay đổi.
Nhưng, chỉ trong chốc lát, ba người đều nhìn về phía Lưu Nguyệt lắc đầu. Bọn họ biết nguy hiểm, nhưng bọn họ nhất định phải đi.
“Nguyệt.” Hiên Viên Triệt lúc này hơi nhíu mày nhìn Lưu Nguy