XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343227

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3227 lượt.

ệt.
Từ khi đi vào rừng mưa, bao phủ quanh Lưu Nguyệt là không khí lạnh như băng.
Đó là một loại lãnh khốc đến tuyệt đối, một loại hắc ám sinh sôi trên người Lưu Nguyệt, cảm giác nói không nên lời, nhưng hắn chính là cảm giác thấy như vậy.
Giống như Ngạo Vân thái tử – Độc Cô Dạ tới chúc mừng đại thọ ngày ấy, cùng hắn đối đầu, Lưu Nguyệt nhúng tay, tiếng đàn tràn lan, cái loại sát khí tử vong ấy, tuy rằng hiện tại cảm giác hắc ám trên người không có nặng nề như tiếng đàn ngày ấy, nhưng nó vẫn chậm rãi lan tỏa, chậm rãi chui từ mặt đất lên, sinh sôi.
Không thích, rất không thích.
Lưu Nguyệt nghe tiếng, liếc mắt nhìn Hiên Viên Triệt một cái, không nói gì, chỉ quay đầu nhìn đám người Mộ Dung Vô Địch, trầm giọng nói : “Được, đến lúc đó cũng đừng trách ta thấy chết không cứu.”
Dứt lời, quay ngoắt đi, nhảy lên bờ.
Hảo tâm khuyên nhủ đã nói rồi, muốn hay không, chính là do bọn họ quyết định.






Phía trước, lá rụng đã làm tắc dòng nước, con sông đã không còn đường đi, chỉ có thể tiến sâu vào trong rừng mưa.
Hiên Viên Triệt nhíu nhíu mày, thấy vậy nhảy lên bờ theo, không mệnh lệnh cho Mộ Dung Vô Địch cùng Thu Ngân và Ngạn Hổ trở về, thuộc hạ của hắn, hắn hiểu rõ.
Thuyền nhỏ cột vào một cây cao lớn che khuất bầu trời, một hàng năm người đi sâu vào trong rừng mưa.
Tất cả đều một thân mặc quần áo nịt chặt, vũ khí và giáp trụ khắp người, mang theo một chút lương khô, tuyệt đối không ảnh hưởng đến tốc độ cùng sức mạnh.
Ánh mặt trời lóe ra, từng tầng tán lá che kín trên đầu.
“Chú ý một chút.” Phất tay, Hiên Viên Triệt theo sát phía sau Lưu Nguyệt, rất nhanh đi lên trước.
Cứng cỏi phục cứng cỏi, Lưu Nguyệt đi rất nhanh, xuyên qua từng tầng cây cối, tuyệt không chần chờ, đi vào nơi sâu nhất của rừng mưa.
Cũng không quay đầu lại, lạnh như băng, trên thân thể của nàng lại càng phát ra không khí nặng nề.
Cây cối mọc thành bụi.
Càng đi sâu vào trong, cây cao cây thấp càng phiền phức hỗn tạp, cả rừng cây chỉ độc hai màu xanh đen tung hoành, giống như thiên la địa võng.
Những bông hoa nở rộ, năm cánh xoè ra, nổi bật giữa chốn hoang dã.
Mặt đất ngày càng ẩm ướt, mùi hư thối trong không khí ngày càng nặng.
“Đi đường phải cẩn thận, đi theo ta, đừng đi lung tung.” Đứng yên trước rừng cây như thiên la địa võng, Lưu Nguyệt nhìn trước mặt mặt đất chất đầy lá khô, cây cối lại càng cao lớn, càng san sát nhau, trầm giọng nói với Hiên Viên Triệt.
Hiên Viên Triệt nghe vậy nhướng mày nhìn Lưu Nguyệt, nói : “Nguyệt, ta tại sao cảm thấy nàng đối với nơi này hiểu rất rõ?”
“Ta cũng thấy vậy.” Mộ Dung Vô Địch ở một bên chêm vào một câu.
Vẫn tiến về phía trước không hề dừng lại, Lưu Nguyệt một tia chần chừ đều không có, cái loại cảm giác này, giống như nàng đi vào hậu viện nhà mình vậy, quen thuộc đến mức không thẻ quen thuộc hơn.
“Các ngươi không biết có thứ gọi là sách sao?” Không nói thêm gì, Lưu Nguyệt thản nhiên ném lại một câu.
Hiên Viên Triệt cùng Mộ Dung Vô Địch đồng thời xấu hỏ, nhưng mà, có sách nói về Ngàn Năng Sơn sao?
Bước chân không hề dừng lại, năm người bắt đầu bước về phía trước, nhưng mà lần này, Lưu Nguyệt đi rất chậm, không có đi nhanh như trước.
Hoa thơm cỏ lạ, màu sắc sặc sỡ.
Đỏ, vàng, xanh, trắng, lần lượt thay đổi, đẹp không sao tả xiết.
Nhướng mi, Mộ Dung Vô Địch đi theo sau Lưu Nguyệt đột nhiên vung lợi kiếm lên, một đóa hoa màu vàng lập tức bị chia thành hai nửa.
Ẩn nấp trong đóa hoa là một con phúc xà màu vàng cỡ cánh tay trẻ con mới sinh, bị một kiếm chém thành hai mảnh, đầu rắn đang hướng về phía Mộ Dung Vô Địch liền rơi ra.
Đầu rắn trên mặt đất, không ngờ trong răng nanh sắc nhọn còn chứa chất lỏng, ẩn ẩn bọt khí nổi lên.
Mộ Dung Vô Địch cũng không thèm nhìn tới đầu rắn rơi xuống, liền quay đầu nhìn đi chỗ khác.
Đi ở phía trước, Lưu Nguyệt nghe tiếng gió, nháy mắt nhướng mày, đầu cũng không quay về, tay liền vung ra phía sau, một ánh sáng sắc lạnh vọt mạnh về phía Mộ Dung Vô Địch.
Cực kì nhanh chóng.
Mộ Dung Vô Địch sửng sốt, còn chưa kịp phản ứng lại, luồng sáng sắc lạnh kia đã ngay sát bên tai hắn, bắn vào trên mặt đất.
Hiên Viên Triệt, Mộ Dung Vô Địch, Thu Ngân và Ngạn Hổ đều đồng loạt nhìn lại.






Chỉ thấy ám tiễn màu đen tinh xảo, cắm sâu vào mặt đất, xuyên thẳng vào dầu con rắn vừa rơi xuống đất đang hướng tới Mộ Dung Vô Địch.
“Đây là làm sao….” Con rắn này đã bị Mộ Dung Vô Địch giết, còn làm như vậy làm gì?
Còn chưa nói xong, tình huống trên mặt đất làm cho Thu Ngân á khẩu.
Chỉ thấy dầu rắn màu vàng bị cắm trên mặt đất, rút gân vặn vẹo vài cái, răng to sắc nhọn cắn một cái, độc rắn từ bên miệng chảy ra nhanh chóng, thấm vào mặt đất.
Mộ Dung Vô Địch thấy vậy hơi kinh hãi, nếu Lưu Nguyệt không ra tay, cái đầu rắn bị chém đứt này có thể cắn vào hắn.
Nhưng mà, không tính đến năm người này, tiếng vừa vang lên, năm người nhất tề dừng cước bộ.
Cây xanh che phủ, nhữn