Snack's 1967

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343266

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3266 lượt.

, nhưng trước mắt nàng là mối họa, tội lỗi của nàng sớm đã nặng hơn công lao…”
Cơ hồ dùng hết sức lực hét lớn, Hiên Viên Dịch đã muốn khủng hoảng tới cực độ.
Hiên Viên Triệt hai mắt đỏ sậm, nghe vậy ngược lại không giận, lạnh lùng nhìn Hiên Viên Dịch vì tức giận mà mặt đỏ lựng, lạnh lùng nói : “Nếu Thiên Thần ta phải cần nhờ đến một nữ tử để đối lấy cơ hội có được vị trí vững mạnh, ta đây tình nguyện tự tay hủy nó.”
Lời nói quyết tuyệt mà lạnh như băng, làm cho sau lưng Hiên Viên Dịch nhất thời toát ra một tầng mồ hôi lạnh, lông tơ dựng đứng.
Ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua.
Cửa sổ phát ra tiếng kẽo kẹt rất nhỏ. Đêm, thực tĩnh, thực đen.
Hiên Viên Triệt cùng đối trí với Hiên Viên Dịch trong Thiên Thần cung, Lưu Nguyệt cũng nhanh chóng chạy tới phủ Hữu tướng.
Tiếng đao kiếm vang lên, sát khí ẩn núp.
Cư nhiên thật sự có người ra tay với phủ Hữu tướng.
Chết tiệt, chẳng lẽ muốn bắt Hữu tướng, bức Hiên Viên Triệt đồng ý hôn sự? Phải biết rằng Hiên Viên Triệt tuy sinh ra trong gia đình hoàng gia, cũng là người trọng tình nghĩa, mà đây lại là ngoại công của hắn.
Lưu Nguyệt cầm chủy thủ trong tay, phi thân một cái vọt vào bên trong. Hứu tướng đang bị một đám người hắc y bao vây, một thân chặt vật, trên người đã bị thương nhiều chỗ, chỉ còn trông cậy vào hai thị vệ bên người.
“Đi theo ta.” Chủy thủ trong thay vung lên, Lưu Nguyệt chỉ cần một đao cũng có thể chống lại đám người bịt mặt đang tấn công.
Phía sau, Đỗ Nhất cũng phi tới, phóng về phía mấy hắc y nhân đang chém giết mọi người trong Hữu tướng phủ.
“Lưu Nguyệt.” Hữu tướng vừa thấy Lưu Nguyệt đến, không khỏi mừng rỡ, vội vàng rời khỏi hai hộ vệ bên người, tới bên cạnh Lưu Nguyệt.
Chủy thủ quét ngang, sát khí vô địch.
Lưu Nguyệt một bên hết sức chăm chú theo dõi đám hắc y nhân bịt mặt trước mắt, một bên trầm giọng nói : “Là ai.”
“Không biết.” Hữu tướng lắc lắc đầu, lại càng bám sát Lưu Nguyệt hơn, hình như là bị đám hắc y nhân này dọa sợ.
“Ngươi cẩn thận một chút, trên vũ khí của bọn họ có mang độc.” Gắt gao dựa vào lưng Lưu Nguyệt, trong mắt Hữu tướng hiện lên chút khác thường và vẻ mặt hoảng sợ kích động, rất lạnh mạc, rất sắc bén.
Chợt lóe lên rồi vụt tắt, nhanh đến mức không ai nhìn ra.
“Ta biết, đi sát bên cạnh ta.” Lưu Nguyệt cũng không quay đầu, chủy thủ bay lên không, một tay bắt lấy cánh tay Hữu tướng, mang theo hắn nhanh chóng đi về phía trước, một tay quơ chủy thủ, noi đi qua, không ai có thể kháng cự.
Lưu Nguyệt sát phạt, thích khách là địch thủ.
Hữu tướng bị Lưu Nguyệt kéo lấy, thất tha thất thểu nhanh chóng đi theo Lưu Nguyệt.
Đã nhiều tuổi, người lại bị thương, thân hình loạng choạng, tốc độ không theo kịp Lưu Nguyệt, sẩy chân một cái, đầu ngã dúi về phía một trướng kiếm đang tiến tới.
Lưu Nguyệt thấy vậy chủy thủ quét ngang, một chiêu liền chống lại trường kiếm, cùng lúc đó gắt gao túm trụ Hữu tướng, lôi kéo gần về phía mình.
Trước ngực, nhất thời, đầy sơ hở.
Trên cánh tay bị bóp chặt, hữu tướng liền đánh về phía Lưu Nguyệt.
Ngay tại lúc này, chủy thù sắc bén được tẩm kịch độc giấu trong ống tay áo đầy máu, từ trong tay hữu tướng trượt ra.
Năm ngón tay Hữu tướng nắm chặt, xiết lấy chủy thủ trong tay, ra tay nhanh như chớp đâm vào ngực Lưu Nguyệt đang gần trong gang tấc, còn đâu lão thái tuổi già sức yếu không tiện hành động.
Mà lúc này, Lưu Nguyệt một tay túm trụ Hữu tướng, một tay chống lại lợi đao đang bổ tới, hai tay đều bận rộn, căn bản không còn sức đâu ma ứng phó với Hữu tướng đột nhiên trở mặt, cũng căn bản không ý thức được, người nàng toàn lực bảo vệ lại ra tay với mình.
Chủy thủ vung lên, rất nhanh mà đến, lưỡi dao đen kịt, chỉ cần chạm vào da, chắc chắn sẽ chết bất đắc kì tử, hoa Đà cũng không cứu nổi.
Sắc trời tối đen, trong chớp mắt đã xảy ra biến cố.
Động tác của mọi người đều dừng lại, nhất tề nhìn về phía bên này.
Mắt thấy củy thủ kia săp đam vào ngực Lưu Nguyệt, Lưu Nguyệt đột nhiên động thân, trong lúc đó cảm thấy không ổn, toàn bộ thân thể cơ hồ ngửa ra sau chín mươi độ.






Hữu tướng thấy vậy, vội vàng thay đổi chiêu thức, hung hăng đâm xuống phía dưới, ngoan độc và mãnh liệt, hoàn toàn không phải một văn thần có thể làm được, hắn là dùng hết sức mạnh.
Dưới chân cảm nhận được mặt đất, đá về phía trước một cái, thân hình Lưu Nguyệt nghiêng ra sau, lộn mèo một cái, xoay tròn ba trăm sáu mươi độ.
Ứng biến cực nhanh, trong khoảng khắc làm mọi người mờ mắt.
Ngay tại thời khắc ngắn ngủi đó, trong nháy mắt, Lưu Nguyệt đã một thân sát khí bắt lấy chủy thủ mang độc, đặt trên cổ Hữu tướng.
Đêm tối yên lặng, một cỗ sát khí bức người.
Ha ha ha, thật buồn cười, người nàng muốn cứu lại chính là người muốn giết nàng.
Ngoại công của Hiên Viên Triệt muốn giết nàng, muốn giết người mà mấy ngày nữa sẽ là vợ của ngoại tôn (cháu ngoại) hắn.
Còn cương liệt như vậy, không tiếc ngọc thạch câu phần cùng nàng (nôm na là ổng muốn đánh boom liều chết á).
Thật buồn cười,