Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342944

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2944 lượt.

rứng trong tay, trong miệng luôn nói yêu nàng, sẽ không bao giờ thay đổi, cư nhiên hôm nay lại tổn thương nàng.
Cư nhiên sẽ nói ra những lời ngu muội như vậy, quả thực có điểm ngang ngược.
Nhớ lại, Lưu Nguyệt lúc đó vẻ mặt tái mét, mắt tràn đầy khiếp sợ che chở Độc Cô Dạ, chỉ sợ, nàng cũng có nỗi khổ tâm.
Nàng thế nào lại bảo vệ Độc Cô Dạ, nàng thế nào trong tình huống đó, giữa hắn và Độc Cô Dạ, lại chọn người kia.
Hắn hôm nay không dùng đầu mà dùng chân để suy nghĩ rồi, sao lại có thể hỏi như vậy, sao lại có thể nói những lời ngu ngốc kia.
Trở tay, Hiên Viên Triệt tự tát mình một cái thật mạnh, dung nhan yêu mị lập tức đỏ một mảng, hiện rõ ràng dấu bàn tay năm ngón.
“Đúng, ta bảo vệ hắn đấy.” Nhớ lại lúc ấy, tuy mạnh miệng như vậy, nhưng nếu để ý kĩ, ánh mắt lại toán ra toàn bộ suy nghĩ thật sự, hắn cư nhiên lại không để ý tới đôi mắt đầy hàm nghĩa đó.
Hắn thật ngu ngốc, mới có thể nghe lọt câu kia, mới phẫn nộ xoay người đi, mới sợ không nhịn được xuống tay với Lưu Nguyệt, thật sự muốn giết chết Độc Cô Dạ.
Hắn là người hiểu Lưu Nguyệt nhất, hẳn phải minh bạch được ẩn ý trong mắt Lưu Nguyệt.
Hôm nay cư nhiên lại quên mất, cư nhiên làm sai rồi, còn phát giận nữa.
Trở tay tự đánh mình thêm một cái nữa, thật mạnh, hắn là một thằng ngu, đúng là một thằng ngu.
Gió núi thổi qua, mảng cỏ xanh rập rờn.
Đầu ngả vào trên cỏ, Hiên Viên Triệt trong lòng vừa xấu hổ vừa hối hận.
Hiện tại đầu óc đã tỉnh táo, Lưu Nguyệt thừa nhận như vậy, căn bản không phải vì Độc Cô Dạ, đơn thuần chỉ là vì hắn, vì muốn nói với hắn, muốn hắn hiểu.
Trước giờ luôn tự nghĩ mình là người hiểu Lưu Nguyệt nhất, tự hào giữa hai người chỉ cần một ánh mắt cũng có thể tâm ý tương thông, không cần nói câu nào.
Hắn là một thằng ngu, bị lòng đố kị che mắt.
Năm ngón nắm chặt túm cỏ, Hiên Viên Triệt nằm dài trên bãi cỏ nhìn trời xanh mây trắng trên cao, mây trắng bay bay, vô hình trung lại hiện ra hình ảnh Độc Cô Dạ. (bó tay =.=)
Hiên Viên Triệt nhất thời mặt mày trầm xuống, đều là vì hắn (chỉ Độc Cô Dạ), tại hắn tất cả.
Năm ngón nắm chặt, cỏ xanh dưới bàn tay Hiên Viên Triệt hóa thành bột phấn.
Đối với những người khác, hắn hoàn toàn không để trong lòng, thậm chí là cái tên hôn phu chính thức trên giấy tờ của Lưu Nguyệt – Âu Dương Vu Phi kia, hắn cũng không để bụng, nhiều nhất là chỉ ăn một chút giấm chua thôi.
Thế nhưng đối với người tên Độc Cô Dạ này, hắn không biết từ lúc nào đã cảm thấy bất an, đề phòng.
Có thể là bởi vì hắn có thể hiểu được loại người như Độc Cô Dạ, hai người đều cùng một loại người, nên nói hai người là đối thủ của nhau cũng không sai.
Bởi vì trong thất quốc, chỉ có hai người có thể sóng vai ngang nhau mà đứng, đều là thiếu niên anh tài, loại tình huống này không thể dùng lý luận phổ thông mà diễn tả được, sở dĩ hắn hiểu được suy nghĩ của Độc Cô Dạ, nên cũng hiểu được Độc Cô Dạ có bao nhiêu tình cảm với Lưu Nguyệt.
Hay là, không ít hơn bao nhiêu so với hắn.
Sở dĩ hắn tự tin, là bởi vì hắn là người kiệt xuất, hắn có Lưu Nguyệt bên cạnh, Độc Cô Dạ cả đời cũng đừng mong có được, tuy nhiên, trong thâm tâm hắn vẫn có chút đề phòng.
Mà hôm nay, tận mắt nhìn thấy Lưu Nguyệt bảo vệ, thương xót Độc Cô Dạ, cư nhiên cứu mạng Độc Cô Dạ, bỏ mặc hắn.
Nó như một mồi lửa, châm lên nỗi lo lắng tiềm tàng bao lâu nay trong lòng hắn.
Sở dĩ như vậy, hắn mới không khống chế được, mới bị lòng đố kị che mắt, bỏ mặc Lưu Nguyệt mà chạy đi.
Cánh tay che lấy hai mắt, Hiên Viên Triệt lặng lẽ cắn chặt răng.
Trầm mặc nửa ngày, Hiên Viên Triệt đột nhiên ngồi bật dậy, thần quang trong mắt lóe lên.
Nguyệt thật sự thương hắn, chỉ là đang có chút xót thương cho Độc Cô Dạ thôi, phân lượng (cân nặng) của hắn và Độc Cô Dạ trong lòng Lưu Nguyệt, tuyệt đối không phải là chia đều.
Hơn nữa, Nguyệt không phải đã nói, nàng không thích Độc Cô Dạ, chỉ là vì không thể nhẫn tâm, nếu lúc nãy hắn không làm gì xuẩn ngốc, dắt tay Lưu Nguyệt rời đi, chắc chắn những cảm giác với Độc Cô Dạ trong lòng nàng đều sẽ biến mất, trong lòng Lưu Nguyệt lại chỉ có hắn.
Mà sự thật phũ phàng thì không phải thế, hắn lại tức giận bỏ đi, để lại chỗ trống trong lòng Lưu Nguyệt cho người khác.
Cảm tình giữa hắn và Lưu Nguyệt đều không đổi, bất di bất dịch, tuyệt đối là vô cùng trọng yếu.
Xoay người, Hiên Viên Triệt quan sát phương hướng một chút, rồi nhanh chóng tìm đường chạy về.
Lưu Nguyệt trước giờ không hề có tâm tình lo lắng như hắn với Độc Cô Dạ, đương nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, không hiểu vì sao hắn lại giận dữ, nếu cứ để vậy vấn đề sẽ không bao giờ có thể giải quyết.
Phẫn nộ, vì tức giận mà chạy đi, khiến kẻ khác thừa cơ trục lợi, đây tuyệt đối là việc làm ngu xuẩn nhất mà hắn từng làm.
Gió xuân nhẹ thổi, cỏ xanh rung động.
Khí tức đất trời nhè nhẹ, từ từ, thấm vào ruột gan.
Tốc độ Hiên Viên Triệt thật mau, tìm được một nơi thanh tĩnh, Lưu Nguyệt cũng vừa lúc đó gặp phải quân đội Nam Tống, phương hướng cùng dấu vết Hiên Viên Triệt để lại, lập tức bị đội quận dập tan nát