Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342847
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2847 lượt.
ừng lại trước mặt Hiên Viên Triệt.
Có thể lừa kẻ khác, nhưng hoàn toàn không thể lừa được nàng.
Chỉ một ngụm nuốt vào, liền biết chiếc bát bảo là máu hươu kia, thực chất là máu ngưởi!
Máu người, mà lúc đó Âu Dương Vu Phi và Vân Triệu đều có mặt, chỉ Hiên Viên Triệt là không, hàm ý ở trong đó, nếu nàng còn không hiểu, còn không phát hiện ra, thì nàng chính là đồ ngốc.
Gió đêm ào ào thổi, đem đến mát mẻ hiếm có.
Hiên Viên Triệt đối diện với đôi mắt đen tuyền như nước hồ sâu của Lưu Nguyệt, nghe được giọng điệu trong lời nói của Lưu Nguyệt, liền nhẹ nhàng hạ thấp tầm mắt, rồi chầm chậm lắc đầu.
Thì ra, đây là điều khiến sự việc bị lộ tẩy.
Dùng sức đẩy Hiên Viên Triệt loạng choạng ngồi xuống ghế, Lưu Nguyệt cầm lên tay của Hiên Viên Triệt, đầu lông mày phiếm đỏ, thế nhưng cả khuôn mặt bao phủ sự nghiêm khắc.
“Nói cho ta.” Chỉ ba chữ, ba chữ lưu loát rõ ràng, ba chữ vô cùng lãnh khốc.
Nhìn thấy Lưu Nguyệt tức giận đến độ trở thành băng giá, thần sắc buốt lạnh, nhưng bàn tay nắm lấy cổ tay hắn lại vẫn rất đỗi dịu dàng cẩn thận, khiến Hiên Viên Triệt lộ ra nụ cười nhàn nhạt.
Ôm ngược lại bàn tay của Lưu Nguyệt, hắn mở lời: “Không có chuyện gì, chỉ là nàng trúng độc, mà ta ăn xong thuốc giải rồi thì phải dùng máu của mình làm thuốc để bồi dưỡng cho nàng vài ngày.
Yên tâm, chỉ vài ngày thôi mà, chẳng lẽ ta lại không chống đỡ được.”
Vẫn nguyên một tác phong kiêu ngạo như thế, Hiên Viên Triệt nhẹ nhàng nói chuyện như gió thoảng mây trôi, nửa thật nửa giả, thật quá dễ để làm cho người khác tin tưởng.
Dứt lời, Hiên Viên Triệt kéo tay Lưu Nguyệt, ôm vào lòng, cười khẽ: “Vì sợ nàng biết rồi không chịu uống nên mới không nói với nàng, không nghĩ đến nàng lại tự phát hiện ra.
Từ nay phải ngoan ngoãn mà uống hết nhé, ta cũng không có nhiều máu như thế để cho nàng đổ đâu.”
Lời nói mang theo trêu đùa và tưởng chừng vô ý, khiến cho người ta không nghe được bất cứ điều gì khác thường, thật sự giống như chỉ vài ngày mà thôi.
Vài ngày mất đi một chút máu cũng chẳng nguy hiểm đến tính mạng.
Được Hiên Viên Triệt ôm vào lòng, nhưng cả người Lưu Nguyệt vẫn lạnh lẽo không tan.
Nàng nghe xong lời của Hiên Viên Triệt liền quay đầu lại nhìn hắn đang mang cái vẻ không sao cả, rồi đưa tay vòng qua ôm cổ hắn, chậm rãi nói: “Vậy à.”
“Có bao giờ ta lừa gạt nàng đâu, nàng cứ yên tâm, ta……….”
Lời nói của đại nam nhân (có nghĩa là mấy thứ hứa hẹn to lớn) còn chưa nói hết, bàn tay ôm cổ Hiên Viên Triệt của Lưu Nguyệt đột nhiên nhanh như chớp đánh mạnh vào sau gáy Hiên Viên Triệt.
Một câu còn chưa hết, trong mắt Hiên Viên Triệt nháng lên kinh ngạc cùng hoảng hốt, thế rồi nhanh chóng tối sầm lại, đầu gục xuống ngã lên ngực Lưu Nguyệt.
“Lại đây.” Lưu Nguyệt lạnh lùng buông lời.
Thu Ngân vốn vẫn im lặng ẩn ở một bên, bấy giờ cũng bị động tác của Lưu Nguyệt làm cho kinh hoảng nhưng nhanh nhẹn tiến đến, nghe lệnh Lưu Nguyệt giúp nàng một tay, cùng đỡ Hiên Viên Triệt đặt lên trên giường.
“Nói.” Lưu Nguyệt ngồi bên mé giường, chăm chú ngắm Hiên Viên Triệt đã bị nàng đánh bất tỉnh, vừa thả lời – lạnh tựa băng.
Sát khí nồng đậm bao vây Thu Ngân, gần như làm gã nói không nên lời.
Vương phi của bọn họ, lúc này đây đang thực sự tức giận.
Trong đầu nhận ra điều ấy, Thu Ngân không dám giấu diếm bất cứ thứ gì, lập tức nói cho Lưu Nguyệt tất cả mọi việc.
Ngoài cửa sổ, bóng đêm đen đặc, chẳng có lấy một nét ánh sao.
Ngọn đèn trong phòng hắt ra, chiếu lên trên tường những cái bóng ngắn dài lay động.
Khó bề phân biệt.
Một mảnh trầm mặc. Thu Ngân đã kể lại xong xuôi rõ ràng tất cả mọi chuyện, thế nhưng cũng không dám thở mạnh. Không khí trầm mặc bao trùm khắp căn phòng bóp nghẹn hô hấp của người ta.
Đầu ngón tay Lưu Nguyệt dịu khẽ lướt trên khuôn mặt yêu mị của Hiên Viên Triệt, sắc mặt nàng lạnh lẽo.
“Khốn nạn, vô dụng!” Lời thét mắng nồng đậm uất giận, khiến Thu Ngân co rút mặt mày, chẳng biết nói gì cho phải.
Bọn họ là đám ăn hại vô dụng, tới bây giờ vẫn chưa tìm được kẻ đã hạ độc.
Mấp máy môi, ngẩng đầu, Thu Ngân vừa báo cáo với Lưu Nguyệt tất tần tật mọi sự xảy ra kể từ sau quyết định của Vương thượng, lại lặng người thật lâu, rồi mới nhận ra rằng, người mà Lưu Nguyệt vừa mở miệng ra đã trách mắng hoàn toàn không phải là gã.
Vương phi đang mắng Vương thượng.
Thu Ngân thấy Lưu Nguyệt cứ nhìn chăm chăm vào mắt Hiên Viên Triệt, khoé miệng gã giật giật, câm lặng hẳn.
“Đồ ngu ngốc này.” Hung hăng vỗ một cái lên trán Hiên Viên Triệt vẫn đang bất tỉnh, sắc mặt Lưu Nguyệt cực kỳ tức giận, nhưng ánh mắt kia lại hoàn toàn phản bội hành động của nàng.
Lúc lâu sau, nàng chầm chậm khép mắt lại.
Cúi đầu, đau thương hôn xuống làn môi của Hiên Viên Triệt: “Chàng không làm nổi, chẳng lẽ ta lại làm nổi ư………..”
Thanh âm mờ ảo tựa như đang thì thầm nói với chính mình, nhè nhẹ theo cơn gió bay đi, chẳng chút lưu luyến tồn tại.
Có chết cũng phải chết cùng nhau.
Nói thì dễ, làm thì mới biết là quá khó khăn.
Trơ mắt nhìn người mình yêu nhất gầy yếu, tái nhợ