Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1343165

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/3165 lượt.

u hoàng hậu đang quỳ, Lưu Nguyệt một phen chế trụ bên dưới Liễu hoàng hậu, hai tròng mắt tối đen nhưng tràn ngập thị huyết chặt chẽ nhìn gương mặt Liễu hoàng hậu.
Lưu Nguyệt lạnh lùng nói: “Ngươi cho là ngươi còn có thể theo ta đàm phán, ngoạn độc, ta nói cho ngươi biết, bổn vương phi là ngoạn độc tổ tông, thần kinh độc tố, muốn hại ta si ngốc vô thanh vô tức chết đi, ngươi xem ta nói có sai không?.”
Một ngụm nuốt khan, độc dược kia đã bị Lưu Nguyệt như vậy nói rõ ràng.
Liễu hoàng hậu trong nháy mắt hoảng sợ nhìn Lưu Nguyệt, cơ hồ một chút phản ứng cũng không có.
Sao có thể như vậy, nàng ta như thế nào biết nàng hạ độc? Mộ Dung Lưu Nguyệt này rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại? Rốt cuộc là ai?
Nàng tại sao cái gì cũng biết, nàng tại sao cái gì đều làm được?
Thân thể bắt đầu run rẩy, Liễu hoàng hậu thật sự sợ hãi, hoảng sợ trong mắt cơ hồ toàn bộ muốn nuốt lấy nàng.
Nhìn Liễu hoàng hậu hoảng sợ, Lưu Nguyệt hai mắt nhíu lại, sát khí vẫn xoay quanh thân: “Ngươi đã thích ngoạn (chơi đùa) độc, bổn vương phi liền tự mình tiễn ngươi một đoạn đường.”
Hai ngón tay liền đưa lên miệng Liễu hoàng hậu, bên dưới khẽ dùng lực, nhất thời Liếu hoàng hậu miệng anh đào nhỏ mở ra.
Cả người run lên, xuất hiện ở trong tay Lưu Nguyệt, độc dược kia chính là thứ vô cùng trân quý được cất giữ trong mật thất hoàng cung.
Cười lạnh, từng chút từng chút đưa độc dược cho vào miệng Liễu hoàng hậu, Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn Liễu hoàng hậu vặn vẹo, ánh mắt hoảng sợ.
Một tiếng hừ lạnh, Lưu Nguyệt vung tay lên, Liễu hoàng hậu ngã văng ra ngoài thật mạnh .
“Ô ô.” Miệng nói không nên lời, chỉ có thể nghe thấy Liễu hoàng hậu không ngừng ô ô kêu to, hai tay ở trên người dùng sức gãi.
Càng gãi càng ngứa, càng gãi càng đau.
Trên người vết máu không ngừng xuất hiện, phá da, lạn thịt.
Thế nhưng Liễu hoàng hậu vẫn không ngừng gãi, không ngừng ở trên mặt đất quay cuồng.
Nàng nghĩ muốn dừng lại, chính là dừng không được, đó là đoạn trường hủ cốt độc, ăn vào loại độc tố này, toàn thân sẽ bị chính mình cào loạn mà chết đi.
Chính mình nhìn chính mình chết đi, bản thân tự giết chính mình, này độc tố, chính là vạn ác cực kỳ.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, Liễu hoàng hậu một thân đầy máu không ngừng vặn vẹo, phát ra những tiếng rên rỉ , làm người ta mao cốt tủng nhiên.( xương cốt rã rời)
Ngẩng đầu, Lưu Nguyệt cũng không thèm nhìn tới Liễu hoàng hậu trên mặt đất, nâng bước liền nhắm hướng Đông trong cung đi đến.
Ven đường, dương liễu ở trong gió phi múa, mùi hoa nhè nhẹ thấm vào ruột gan, thực sự yên lặng, tĩnh đến cơ hồ một chút thanh âm cũng không có.
Không ai nghe thấy Liễu hoàng hậu ở phía trước điện giãy dụa mà xuất hiện, không có một tiếng hít thở, tĩnh, đây là một loại tĩnh mịch, lặng im.
Đông cung không lẽ nào không có ai, mọi người hình như đều rời khỏi, nơi này là một tòa điện trống không.
Đạp lên ánh trăng, Lưu Nguyệt một cước đá văng cửa đại môn của Đông cung đang khép hờ.






“Két két.” Tiếng cửa bị phá nặng nề vang lên, trong ban đêm yên tĩnh lại thêm vạn phần cô quạnh.
“Ngươi đã đến rồi.”
Dưới ngọn đèn dầu ảm đạm, thái tử Hiên Viên Thừa một thân áo mãng bào ngồi trong đại điện, trong tay bưng một chén rượu thưởng thức, trên mặt tràn đầy thản nhiên, mỉm cười nhìn Lưu Nguyệt.
Không hề có một chút hoảng sợ như Tả tướng hay Liễu hoàng hậu, hắn đứng đó một thân ôn nhã, một thân thong dong.
Lưu Nguyệt lạnh lùng nhìn trước mắt Hiên Viên Thừa, không tồi, nếu không phải hắn khởi tâm hại Hiên Viên Triệt, chỉ bằng khí độ hôm nay, nàng đã có thể phóng hắn một con ngựa.( tha mạng)
“Hãy bớt sàm ngôn đi.” Bất quá, thứ hắn bộc lộ hôm nay cũng không thể quá nhiễu đến nàng, chính là nàng cho hắn tự chọn phương cách kết thúc sinh mạng mình.
Nhìn Lưu Nguyệt một thân sát khí, lại xinh đẹp khuynh quốc khuynh thành, Hiên Viên Thừa trên mặt như trước vẫn không có gì e ngại, bưng chén rượu trong tay hướng Lưu Nguyệt ý bảo một chút, chậm rãi một ngụm uống cạn, một chút lời nói dư thừa cũng không có.
Được làm vua thua làm giặc, từ xưa đến nay đã trở thành quy tắc.
Lưu Nguyệt thấy vậy, xoay người liền hướng ra ngoài, đối thủ, đôi khi cũng có thể cấp cho tôn trọng.
“Lưu Nguyệt, không cần cao hứng, ngươi cùng Triệt cuối cùng có lẽ sẽ không thể cùng nhau.” Phía sau Hiên Viên Thừa nhẹ nhàng thở dài một tiếng, kia ôn nhu ngữ điệu tung phi mà ra.
“Đừng để ta phải đem ngươi nghiền xương thành tro.”
Lưu Nguyệt không có quay đầu, chính là thanh âm kia đột nhiên lạnh lẽo phun ra.
Khóe miệng chậm rãi chảy xuống một tia máu đen, Hiên Viên Thừa nhìn phía sau lưng Lưu Nguyệt, nhẹ giọng nói:
“Lưu Nguyệt, có một số việc ngươi không biết, Triệt cũng không biết, dung mạo của ngươi, này dung mạo, ai. . . . . . phúc hề họa sở phục, họa hề phúc sở ỷ, các ngươi cách xa nhau như trời. . . . . . cách. . . . . . đất. . . . . . Xa. . . . . . , vĩnh viễn. . . . . . Không có khả năng. . . . . .”
Thanh âm ôn đạm tiêu tán ở trong trời


XtGem Forum catalog