Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1343176
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/3176 lượt.
Khách quý ngồi trên khán đài có một số người quay đầu không dám nhìn Lưu Nguyệt, người lớn lên xinh đẹp như vậy nay lại phải chết trước mắt bọn họ, quả thực không nỡ.
Lưỡi dao sắc bén đưa lên cao, Lương Thành vừa thấy Lưu Nguyệt trong tay cầm huyền đã gãy, trên mặt phát ra một tia lạnh như băng, phản thủ một kiếm liền hướng cổ Lưu Nguyệt chém tới.
Đã không có phong nhận khả phát, kẻ không có nội lực như Lưu Nguyệt, chính là không chịu nổi một kích.
Thân thể đứng thẳng tắp đột nhiên hơi ửng đỏ, một màu đỏ như máu, từ đỉnh đầu chậm rãi tuôn ra, khiến bộ quần áo màu lam nhuốm đầy sắc thái quỷ dị.
Một sợi dây đàn thật nhỏ, màu bạc, quấn quanh đầu hắn, ấn sâu vào da thịt.
Lãnh khốc trong mắt ánh sáng lạnh chợt lóe, Lưu Nguyệt hừ lạnh một tiếng, ngón tay bắn ra, dây đàn màu bạc lập tức từ cố Lương Thành bắn ngược trở về, dao cầm trên tay không ngừng rung động.
Huyết châu nhè nhẹ rung động, một khối dao cầm bằng gỗ lim nay đã bị nhuộm đỏ bởi huyết sắc.
Chung quanh một mảnh tĩnh lặng, ngay trong sự tĩnh lặng này, Lương Thành chậm rãi ngã xuống.
Gió nhẹ thổi mảnh áo trắng bay phất phơ, trong nháy mắt vừa lãnh khốc lại vừa đẹp đẽ kinh người.
“Tốt.” Trong không gian đang tĩnh lặng, bỗng vang lên tiếng hô cực kì hưng phấn, Vân Triệu thần tình vui sướng chạy đến, liên tiếp kêu lớn.
Biểu tình kia giống như kẻ thắng vừa rồi là hắn.
Lưu Nguyệt ôm trong tay dao cầm, lạnh lùng nhìn thoáng qua thi thể vừa ngã xuống, thản nhiên ném một tiếng hừ lạnh.
Kiêu ngạo cực kỳ.
Thanh âm hạ xuống, Lưu Nguyệt ngẩng đầu nhìn về góc đại hội, không ai, vừa rồi cảm giác như có ánh mắt quen thuộc đã biến mất.
Ánh mắt kia, vô cùng sắc bén cùng lạnh như băng, chẳng lẽ là. . . . . .
Mặt mày khẽ nhúc nhích, Lưu Nguyệt thu hồi lại ánh mắt.
“Thực quá hoàn hảo, Lưu huynh.” Vân Triệu đứng ở dưới lôi đài, trong tay chiết phiến gõ đến cả lòng bàn tay đều đỏ ửng, thần tình vô cùng hưng phấn cùng đắc ý.
Đám người tĩnh lặng xung quanh , lúc này giống như mới tìm lại tiếng nói của chính mình, âm thanh trầm trồ khen ngợi liên tiếp vang lên, cơ hồ muốn náo động cả đại hội.
Mắt lạnh đảo qua Vân Triệu cùng những kẻ phía sau hắn, tất cả tâm tư của bọn họ đều thể hiện trong đáy mắt.
Ngoài sự khiếp sợ cùng kinh hãi nếu xem kĩ còn có một tia tham lam, đối với cầm huyền của nàng thèm muốn.
Lưu Nguyệt thấy vậy không khỏi lạnh lùng cười, tay đột nhiên vung lên
“ Phanh” cầm huyền trong tay liền bị nện xuống mặt đất, dao cầm bằng gỗ lim lập tức bị vỡ tan tành, văng ra tứ phía.
Chung quanh, mọi người nhất thời kinh hãi, kinh ngạc cực kỳ nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt không nói một tiếng, xoay người nhảy xuống lôi đài, vạt áo màu trắng vung lên, phiêu diêu rời đi.
“Lưu huynh, ngươi làm cái gì vậy? Sao lại làm chuyện điên rồ như vậy, cầm tốt như vậy, bị hủy thật đáng tiếc.” Vân Triệu ánh mắt kinh ngạc, thần tình không đồng ý liền nhảy lên lôi đài thu lấy những mảnh dao cầm bị vỡ.
Vừa lẩm bẩm nói: “Phải sửa như thế nào đây a.”
Những người khách quý xung quanh, nhất thời đều tập trung ánh mắt tại người Vân Triệu, vẻ thâm sâu không hề che giấu.
“Bỏ đi.” Đúng lúc này, Đỗ Nhất dưới lôi đài lạnh lùng ném một câu.
Vân Triệu vừa nghe, nhất thời kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn Đỗ Nhất vừa xoay người đuổi theo sau Lưu Nguyệt, kinh ngạc nói: “Vì sao lại bỏ?”
“Đồ vật đã nhơ nhuốc, chủ nhân nhà ta sẽ không dùng nữa.” Đỗ Nhất lạnh lùng trả lời một câu, nhấc chân đi phía sau Lưu Nguyệt.
Chậm rãi đứng lên, trong mắt Vân Triệu chợt lóe qua rung động, chỉ cần có gió, mấy đồ vật linh tinh như vậy liền trở thành vũ khí, Lưu Nguyệt này…..
Mặt mày rất nhanh biến đổi, Vân Triệu đột nhiên nở một nụ cười sáng lạn, quơ chiết phiến trong tay, tủm tỉm cao giọng nói: “Lưu huynh, chờ ta với.”
Vừa nói vừa chạy nhanh về phía trước.
Gió nhẹ thổi qua, đầu xuân dù sao cũng không nóng đến vậy.
Trong gió, lưu lại một mảng tâm tư khó lường.
Màn đêm chậm rãi buông xuống, bốn trận đấu vừa qua, đã chọn ra bốn vị cao thủ cuối cùng.
Không có Trầm Mộc, cũng không có Phong Thành, chỉ có bốn cái tên chưa ai từng nghe qua, trong đó, Lưu Nguyệt được một ghế.
“Lưu huynh, ba ngày sau là trận cuối cùng, bốn người đồng thời đấu với nhau, ai có thể trụ đến cuối, chính là đệ nhất.” Trong hậu viện khách điếm, Vân Triệu ngồi bên cạnh Lưu Nguyệt, cười tủm tỉm nhìn nàng.
Tứ đại cao thủ đồng thời ra tay, lấy một chọi ba, quy tắc vô tiền khoáng hậu, huyết tinh kích thích sục sôi.
Lưu Nguyệt thản nhiên nhìn Vân Triệu một cái, tùy ý gật đầu.
Vân Triệu thấy vậy nhất thời mạnh mẽ vỗ vỗ bả vai Lưu Nguyệt, mặt đầy tươi cười nói: “Năm nay thật sự vận khí (vận may) quá tốt, cư nhiên có thể ở cùng một chỗ với Lưu huynh, ta tin tưởng thắng lợi cuối cùng nhất định thuộc về huynh.
Lưu huynh, hắc hắc, tiểu đệ ta không có yêu cầu gì, chỉ có khi Lưu huynh đạt danh hiệu đệ nhất, có thể cho ta liếc xem qua cái Huyết Thiềm Thừ kia là tốt rồi, ta ngàn dặm xa xôi chạ