Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vương Phi Tuổi 13

Vương Phi Tuổi 13

Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu

Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015

Lượt xem: 1342385

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2385 lượt.

chỉ có một ma ma tuổi đã cao, bất quá hiện rại cũng không tiện đi lại nên đã cáo lão về quê. Nơi này chỉ còn lại mình nàng , muốn làm gì đều phải tự dựa vào mình
Bưng chậu nước tiến vào, Lưu Nguyệt đứng trước gương đồng hung hăng rửa mặt. Hình ảnh phản chiếu trong gương làm Lưu Nguyệt chợt cả kinh, tái nhợt. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn đôi mày diệp liễu, mắt đen to thăm thẳm như hồ sâu không đáy. Mặt mày cùng với bộ dạng này quả thật không có một chút bình thường, đây căn bản là là thiên tư quốc sắc, khuynh quốc khuynh thành.
Mà điều khiến Lưu Nguyệt khiếp sợ, khuôn mặt này cùng nàng nguyên bản giống nhau như đúc, nếu thân thể này lớn thêm chút nữa, có lẽ nàng sẽ sống rất thoải mái.
Vuốt lại dung nhan của mình, Lưu Nguyệt nhanh chóng tím kiếm thông tin trong trí nhớ thân thể này. Quả thật một tuyệt sắc như vậy, nếu là lộ ra, Lưu Nguyệt có lẽ sẽ không phải nhận sự đối xử như hiện tại,vậy nàng vì cái gì lại phải che lấp dung mạo?
“Con gái ta, con hãy nhớ kỹ, hiện tại con không thể tự bảo vệ bản thân, đừng cho bất luận kẻ nào thấy dung mạo thật kia, ngày con sinh nhật 18 tuổi nương sẽ về dẫn con đi.”
Trong chỗ sâu nhất của trí nhớ, vang lên một âm thanh hết sức ôn nhu, đó là nương của Lưu Nguyệt_ Âu Dương Tuyết.
Khi Lưu Nguyệt năm tuổi, Mộ Dung tướng quân phủ tuyên bố nương nàng chết đi. Nhưng Lưu Nguyệt chính là nhớ rõ, nương của nàng quả thật không phải chết,mà là mất tích.
Mất tích? Từ này quả thực kì diệu trong trí nhớ của một đứa nhỏ năm tuổi, tuy rằng nhớ rất rõ ràng, nhưng lại không dùng đến, “mất tích” nó bao hàm nhiều ý tứ.
Nhếch nhếch lông mày, sau khi biết được những thông tin hữu dụng kia, Lưu Nguyệt quyết định không tiếp tục để ý tới nữa. Đứng dậy lau lại khuôn mặt. Thực ra nói vậy cũng không sai, nếu không có năng lực bảo hộ chính mình, khuôn mặt này chỉ thêm gây họa, chắc chắn sẽ đem lại rắc rối cho nàng.
Ngoài cửa sổ ánh mặt trời sáng lạn, trong phòng con người cũng đã được thay mới.
Thời gian trôi qua, thấm thoắt cũng được một tháng.
Ngày hôm đó,Mộ Dung tướng quân phủ vang lên tiếng ca hát cười đùa không khí vô cùng náo nhiệt, nghe nói là đại thọ sáu mươi của Mộ Dung tướng quân.
Trong tướng quân phủ khách khứa đông đúc, quan to quý nhân trong triều đều nhất tề tiến đến chúc mừng, ngay cả đương kim Thánh Thượng cũng phái thái tử điện hạ cùng Tam điện hạ đến chúc thọ, cấp cho Mộ Dung lão tướng quân mở mày mở mặt, càng chứng tỏ Mộ Dung gia là võ tướng đệ nhất gia của Thiên Thần quốc.






Không khí náo nhiệt ngày đại thọ của Mộ Dung phủ dường như không mảy may khuấy động không gian yên tĩnh của Mộ Dung Lưu Nguyệt.
Vốn dĩ ,Mộ Dung Lưu Nguyệt cũng là kẻ bị Môn Dung gia vứt bỏ, việc của nhà Mộ Dung dĩ nhiên một chút cũng không liên quan đến nàng.
Ngồi ở ngoài phòng, Lưu Nguyệt khẽ nhéo cánh tay .Quả thực thân thể này tố chất cũng không tệ qua một tháng được nàng khắc khổ huấn luyện thì cũng đã tốt lên nhiều, không đến mức bị gió thổi bay. Tuy rằng về cả tốc độ lẫn sức lực so với thân thể trước kia của nàng không bằng một phần mười nhưng dù sao cũng không quá bất mãn.
Đứng lên hoạt động một chút xương vai, Lưu Nguyệt chuẩn bị bắt đầu bài luyện chạy bộ mười vòng nhằm gia tăng thể lực và tốc độ.
“Ha hả, quái nhân như ngươi mà cũng dám chạy ra đây phơi nắng, không sợ mặt trời bị ngươi dọa chạy mất hay sao?.” Tiếng nói chanh chua chói tai vang lên cùng với đó là một đám cả nam lẫn nữ ăn mặt sặc sỡ như khổng tước cùng nhau kéo tới.
Trường tiên trong tay Mộ Dung Thu vung lên đánh về hướng Lưu Nguyệt, không ngừng tức giận mà nói:
“Ánh mắt của ngươi như vậy là muốn gì, cư nhiên dám dùng loại ánh mắt này nhìn bổn tiểu thư, quả thật là không muốn sống nữa phải không? Xem ra nhiều ngày ta không ở trong phủ, không có ai hảo hảo giáo huấn ngươi, không biết trời cao đất rộng , hôm nay khiến cho bổn tiểu thư giáo giáo ngươi cái gì tên là quy củ.”
Trường tiên hạ xuống mang theo tiếng rít, hướng thẳng về phía Lưu Nguyệt.
“Đánh, dùng sức đánh. . . . . .”
“Thu tiểu thư người hãy hảo hảo giáo huấn nha đầu có mắt như mù này đi nha. . . . . .”
Thanh âm cổ vũ cùng khen ngợi vang lên bao lấy Mộ Dung Thu phút chốc làm huyên náo bầu không khí yên tĩnh.
Lưu Nguyệt trong mắt chợt lóe lên lửa giận, nếu hôm nay đứng ở chỗ này không phải nàng mà là Mộ Dung Lưu Nguyệt trước kia, thì một tiên này phải chăng là muốn đoạt mạng.
Cơn tức giận chợt lóe mang theo hàn băng, Lưu Nguyệt bây giờ không dễ dàng mặc người khác khi dễ.
Không một chút lùi bước, Lưu Nguyệt nhanh chóng di chuyển đến chỗ ngoài tầm sát thương, chớp nhoáng nắm lấy đầu kia của trường tiên, mắt nhìn thẳng vào Mộ Dung Thu.
Một cái trường tiên hoa lệ , bị Mộ Dung thu cùng Lưu Nguyệt nắm lấy hai đâu nhanh chóng bị kéo căng ra.
“Di.” Đám người của Mộ Dung Thu nhất thời kinh ngạc nhìn Lưu Nguyệt, ngày thường nàng tỏ ra yếu, đánh không dám đánh trả, mắng cũng không dám đáp lại, võ công một chút cũng không biết, cư nhiên hôm nay dám tiếp


80s toys - Atari. I still have