
Tác giả: Nhất Thế Phong Lưu
Ngày cập nhật: 04:34 22/12/2015
Lượt xem: 1342387
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/2387 lượt.
ớc vào trong phòng, khoanh tay nhíu mi nhìn Lưu Nguyệt, áng chừng là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.
Chậm rãi buông tư trang trong tay, Lưu Nguyệt tiến đến trước mặt nam tử kia, người này có thể vô thanh vô tức tiêu sái đến gần nàng mà nàng không hề phát giác, mặc dù thân thể này chưa rèn luyện đạt đến trình độ trước kia của nàng, nhưng trước mắt nam tử này vẫn không thể xem thường.
“Ngươi có chuyện gì?” Lưu Nguyệt nhìn hắn.
Khóe miệng chậm rãi vẽ nên một tia cười yêu mị, người mới tới không chút để ý, tựa vào cạnh cửa mà nói: “Chuyện này không liên quan đến ta, bất quá ta cao hứng muốn quản, ngươi cũng có thể quan tâm chuyện của ta.”
Người này chắc cũng phải tới gây chuyện.
Lưu Nguyệt nhăn khẽ mày, này người trong trí nhớ không có xuất hiện qua, nàng không biết, như vậy sẽ không phải là người của Mộ Dung gia, nếu không phải, nàng cũng không cần để ý đến hắn.
Xoay người nắm túi hành lý, Lưu Nguyệt liền nhanh hướng cửa đi tới, vừa trầm giọng nói:
“Tránh ra.”
Nam tử kia nghe vậy vẫn như trước tựa vào cạnh cửa, không tránh ra cũng không ngăn trở, vẻ mặt tràn đầy hứng thú.
Lưu Nguyệt thấy hắn cũng không ngăn trở chính mình, lập tức sát bên người mà qua, hướng tới ngoài phòng bước đi.
“Có người đến đây, ta nghe một chút, bốn mươi ba, bốn mươi bốn, bốn mươi lăm, tổng cộng bốn mươi lăm người, ha hả, ngươi nói xem họ là ai? Có thể hay không là người của Mộ Dung gia?” Cúi đầu tiếng cười vang lên, so với phong còn khinh trong lời nói, làm cho Lưu Nguyệt nhất thời dừng lại cước bộ.
Mộ Dung gia cho người đến , động tác thật đúng là mau.
Nàng, đi không được .
“Ta không ngại giúp ngươi lấy đồ vật này nọ.” Nam tử yêu mị cười bàn tay như bạch ngọc thân thủ chộp lầy tay nải của Lưu Nguyệt , một bên hông nhấn một cái, một thanh nhuyễn kiếm màu bạc lập tức xuất hiện trong tay của hắn.
“Cho ngươi dùng, nhưng đừng làm cho ta mất mặt.” Tùy tay cầm trong tay trường kiếm liền vứt cho Lưu Nguyệt, nam tử ý cười đầy mặt lui từng bước ngồi xuống ghế ở trong phòng, ung dung chuẩn bị xem kịch.
Cầm trong tay nhuyễn kiếm, Lưu Nguyệt nhíu nhíu mày “Đừng cho hắn mất mặt”, hừ rốt cuộc nàng và hắn có quan hệ gì?
Trong lòng nghĩ vậy nhưng miệng lại không nói thêm gì, Lưu Nguyệt nắm nhuyễn kiếm tiến lên mấy bước đứng hiên ngang giữa sân trong tiểu viện, ánh dương chiếu lên trên người Lưu Nguyệt, một quần áo vải thô nhưng lại phát ra khí chất cao quý cũng lãnh ngạo làm người ta không dám đến gần.
Tiểu viện bỗng trở nên đông đúc, không gian bỗng chốc náo động.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Lưu Nguyệt lắng tai nghe , người tới cước bộ thực loạn, có nặng, có nhẹ, hiển nhiên cũng đều là võ công cao cường.
Một, hai , ba . . . . . . Ba mươi bảy người.
Hơi hơi nhíu mày, Lưu Nguyệt chỉ nghe ra ba mươi bảy tiếng bước chân, mà nam tử kia lại nói có bốn mươi lăm người, còn có tám người nàng không hề nghe thấy tiếng bước chân.
Như vậy, tám người này võ công quả thật cao hơn nàng rất nhiều.
Chậm rãi mở mắt, hai ngón tay lướt nhẹ qua thân nhuyễn kiếm.
“Tiểu súc sinh, dám đánh chị họ. . . . . .” Tiếng rống to truyền đến, cúng theo đó một đám người vọt tiến vào.
Mộ Dung Lưu Nguyệt vẫn là luôn ở nơi này, chưa từng đi ra ngoài quá nửa bước, nếu là hôm nay không phát sinh chuyện như vậy, bọn họ có lẽ cũng không nhớ nơi này còn có người mang họ Mộ Dung .
Dường như mọi ánh mắt đều chuyển lên người Mộ Dung Cương , Lưu Nguyệt nếu không có rời đi, vậy thì là do Mộ Dung Thu tìm tới cửa,Mộ Dung Thu ngang ngược ở Mộ Dung gia trước nay ai cũng rõ.
Lập tức,cơn phẫn nộ của người nhà Mộ Dung sau đó cũng dần lắng xuống.
“Ta nữ thương cảm ngươi một mình cô đơn, thường thường chạy tới cùng ngươi làm bạn, thật uổng phí hảo tâm cảu nàng, ngươi cư nhiên dùng lòng dạ rắn rết mà đả thương nàng. Thật không biết phân biệt tốt xấu.” Mộ Dung Cương lạnh lùng nhìn Lưu Nguyệt.
Lưu Nguyệt nghe vậy liền cười nhạt, cặp mắt lại thêm phần tịnh lệ , con ngươi đen như nước hồ sâu càng nồng đậm ý châm chọc.
“Lòng dạ rắn rết ?, hảo, Mộ Dung Thu sở trường vũ khí là trường tiên, hôm nay cũng là do trường tiên đả thương, ta nơi này có hay không roi, nếu không tin có thể lục soát. Cùng ta tình cảm tốt , vậy trường tiên kia đem đến làm chi, giúp ta gãi ngứa hay đuổi muỗi? Hay nàng ta muốn ta đem trường tiên quất nàng?”
Lời vừa nói ra, trong đám người trẻ tuổi có cười khúc khích .
Mộ Dung Cương sắc mặt nhất thời một mảnh xanh trắng lần lượt thay đổi.
“Ngũ thúc, ngũ thẩm, ta Lưu Nguyệt cũng không phải dễ khi dễ , đánh ta còn muốn ta quỳ gối lấy lòng, ta làm không được, ngươi cũng không phải khinh người quá đáng, đám nô bộc đi theo nữ nhân của ngươi cũng không phải mù mà không biết chuyện xảy ra. Mộ Dung Lưu Nguyệt ta ngày hôm nay không còn là kẻ bị người ta uy hiếp mà phải ủy khuất nuốt nước mắt vào trong .”
Tiếng nói vừa dứt, Lưu Nguyệt đột nhiên vén lên hai cánh tay áo, lộ ra trong đó hay cánh tay trắng nõn nhưng chằng chịt những vết roi, một tháng nay tuy