Ring ring

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Khuôn

Vượt Khuôn

Tác giả: Tử Liễm

Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015

Lượt xem: 1341509

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1509 lượt.

o kết hôn, à, hình như là viết rồi nhỉ?” Nói xong câu cuối cùng còn cố ý hạ thấp âm lượng tiến tới bên tai Nhung Hâm Lỗi nhỏ giọng hỏi, làm như sợ người bên cạnh nghe thấy, tránh mang tới một đám người muốn tham gia náo nhiệt.
Sắc mặt Nhung Hâm Lỗi đen sì, một lúc sau mới khôi phục bình tĩnh nhìn chăm
chú vào Đơn Thái Xa, nhíu mày cười một tiếng hậm hực nói: “Thì sao, có phải định từ chối phê chuẩn.”
“Nào dám, ai có cái quyền lực đó, tên nhóc, thật ra thì nên sớm làm như vây, cô gái nhỏ kia vất vả theo đuổi cậu nhiều năm như vậy, đâu có dễ dàng gì. Dù sao cũng đã trói con nhà người ta lại rồi, nên cho cô ấy một câu trả lời thích hợp, không phải sao.” Đơn Thái Xa vừa dứt lời, ở bên cạnh Trì Gia Hựu nhếch miệng cười thành tiếng. Mọi người vừa vặn nghe được phần sau câu chuyện, tất cả ngơ ngác nhìn nhau một lúc, rồi đưa mắt nhìn về phía bàn Nhung Hâm Lỗi, trong nháy mắt chợt hiểu rõ cười ầm lên.
Nhung Hâm Lỗi thầy mọi người đều khó hiểu nhìn mình, nhất là tiếng cười ngoài dự đoán của Trì Gia Hựu, sắc mặt Nhung Hâm Lỗi càng đen hơn, “Lão Đơn, ăn
cơm đi, làm gì mà nhiều lời như vậy!” Nói xong ăn qua loa vài miếng liền quay trở về phòng làm việc.
Thật là viết báo cáo kết hôn cũng bị chính trị viên trêu chọc một phen, chỉ trách
anh năm đó mạnh miệng cam đoan với Đơn Thái Xa anh và Trần Cẩn là không thể nào. Bây giờ nghĩ lại ai có thể đoán trước được tương lai, giống như chính bản thân anh cũng không ngờ Trần Cẩn sẽ thích mình, đến cuối cùng hai người bọn họ lại thuận nước đẩy thuyền ở cùng một chỗ. Thế nên mới trở thành nhược điểm cho người khác công kích, thậm chí ngay cả Trần Cẩn thỉnh thoảng cũng đem chuyện này ra trêu chọc anh. Nghĩ tới đây Nhung Hâm Lỗi khẽ cười, sớm biết kết quả sẽ thế này thì ban đầu anh không nên làm vậy.
Hiện tại cơ hội của anh đều bị phá hủy rồi.
Cặp oan gia Hàn Tinh Tinh cùng Đoạn Cao Thụy coi như đã làm lành. Sau một hồi giận dỗi, Hàn Tinh Tinh liền gọi điện báo tin mừng cho Trần Cẩn, nói rằng Đoạn Cao Thụy đã liên tục hứa hẹn cam đoan với mình, ở đầu dây bên kia Trần Cẩn chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu một cái, lúc quan trọng còn phụ họa mấy câu theo Hàn Tinh Tinh, lần này Đoạn Cao Thụy chủ động nhận sai khiến Hàn Tinh Tinh vui mừng không nói nên lời.
Đã hẹn chủ nhật cùng ra ngoài dạo phố, nên cô tạm thời bỏ qua buổi hẹn với Nhung Hâm Lỗi để đến chỗ Hàn Tình Tinh. Thật ra có đôi khi cô cảm thấy tình bạn khó có thể so sánh với tình yêu, nhưng có lúc lại phát hiện ra hai vấn đề này cũng không có gì xung đột.
“Tinh Tinh, mình nhớ cửa hàng lần trước chúng ta đến cũng có rất nhiều quần áo đẹp, chắc là có mẫu mới rồi, chúng ta đi xem một chút đi.”
“Được, mau đi thôi.” Vừa nghe đến mẫu trang phục mới, ánh mắt Hàn Tinh Tinh bỗng phát sáng rực rỡ, kéo Trần Cẩn liên tục đi về phía trước.
“Đi chậm một chút, cậu gấp cái gì chứ.” Có thể do Hàn Tinh Tinh kéo đi nhanh
quá, Trần Cẩn có chút không chịu nổi. Cô dùng sức thoát ra khỏi bàn tay đang nắm cánh tay mình, tiếp tục đi về phía trước. Đôi khi con gái là một loại động vật rất đáng sợ, từ việc đi dạo phố có thể thấy rõ điểm này, càng đi càng hưng phấn, nhất là chính mình lại chọn được một bộ lại thêm một bộ quần áo vừa ý.
Hai người đi đi dạo đến khi trời tối, trên tay cũng xách theo túi lớn túi nhỏ quần áo, đang chuẩn bị qua cầu vượt bắt xe.
“Phải rồi Tinh Tinh, tại sao hôm nay không bồi anh Đoàn nhà cậu?” Trần Cẩn tò mò hỏi một câu.
“Anh Đoàn nhà mình không có bận rộn giống người kia nhà cậu, hơn nữa anh ấy rất sợ cùng tớ đi dạo phố, nhiều nhất là một giờ đồng hồ, nhiều hơn là anh ấy sẽ nổi nóng. Tuy có lúc bận cả ngày lẫn đêm nhưng thời gian rảnh tuyệt đối nhiều hơn so với vị kia nhà cậu, cho nên không vội.” Nói xong hướng về phía Trần Cẩn làm mặt quỷ. Trần Cẩn đành bất đắc dĩ nhìn cô.
Hai người xách theo đồ đang hăng say vừa đi vừa trò chuyện, “A,!” Trần Cẩn bỗng hét lên một tiếng, thân thể chợt khụy xuống, may mắn Hàn Tinh Tinh ở bên cạnh nhanh tay nhanh mắt đỡ lấy cô. Lúc này túi xách trong tay cô đều rơi hết, đợi Trần Cẩn đứng vững, Hàn Tinh Tinh đành phải khom người thay cô nhặt đồ.
Bởi vì đang đi trên bậc thang, phía sau còn rất nhiều người đi đường nên Hàn Tinh Tinh không thể làm gì khác đành đỡ Trần Cẩn tập tễnh đi nơi dừng chân phía trước nghỉ tam. Hóa ra là tại lúc cô bước xuống bậc thang, không chú ý nhìn đường nên hụt chân, ngay cả gót giày chân trái cũng bị gãy. Nhìn mũi giày gãy gập xuống đất, Trần Cẩn ngượng ngùng cúi đầu, một chân xỏ giày, vịn tay Hàn Tinh Tinh nhảy lò cò đi tới dưới tàng cây bên đường nghỉ ngơi.
“Cẩn Cẩn, không sao chứ? Có đau hay không để tớ xem một chút?” Hàn Tinh Tinh xắn ống tay áo lên, cúi đầu nhìn Trần Cẩn cùng chiếc giày gãy gót, thật ra nhìn rất giống giày đế bằng. Cô nhìn kỹ một chút, lại cúi người, vươn một tay nắm lấy gót chân Trần Cẩn.
“Tinh Tinh làm gì thế, có cái gì hay đâu mà nhìn, tớ không có việc gì, nhưng mà giày này có vấn đề, vừa rồi chỉ không cẩn thận bước hụt liền gãy gót, làm tớ xấu hổ muốn chết.” Trần Cẩn bĩu môi, sắc mặt khẽ