
Tác giả: Tử Liễm
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341250
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1250 lượt.
n Cẩn miễn cưỡng kéo ra một nụ cười, khẽ lắc đầu rồi nói thêm: “Chắc anh ấy còn chưa làm xong nhiệm vụ, thím, cháu về phòng trước. Tối nay cháu không ăn cơm đâu, đừng phần cho cháu.”
Thay xong giày, về phòng mình ngồi ngây ngốc, cô không biết có phải do mình suy nghĩ nhiều quá hay không nữa, trong đầu luôn lặp đi lặp lại là anh ấy sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu, nhưng vừa nghĩ Gia Hựu đã về rồi nhưng anh còn chưa về. Cô lại ngàn lần cầu mong anh bình an vô sự trở về.
Hứa Văn thấy Trần Cẩn về nhà nhưng vẻ mặt cũng như giọng nói có chút khác lạ nên liền đi đến phòng tìm Trần Cẩn, vừa mới đẩy cửa ra liền thấy ánh mắt cô đơn, lạc lõng của Trần Cẩn.
Hứa Văn khẽ thở dài, đến bên cạnh cô khẽ vỗ vỗ vai cô an ủi: “Cẩn Cẩn, đừng lo lắng.”
“Thím, cháu thấy Gia Hựu rồi nhưng lại không thấy anh Hâm Lỗi. Thím nói con phải làm gì bây giờ?” giọng nói cô khẽ run run, Hứa Văn thấy cô như vậy trong lòng cũng thấy rất khó chịu, ôm chặt cô vào lòng vồ nhẹ nói: “Không có chuyện gì đâu, trước kia thím cũng như vậy thôi, rất nhiều lần cũng nghĩ như cháu, có một lần chú cháu đi Tân Cương hơn nửa năm mới về, lúc đấy thím đã rất suy sụp, khi đó tất cả thông tin liên lạc đều bị cắt đứt, cố gắng chịu đựng từng ngày, bây giờ nhìn lại thời gian khổ sở đó chẳng là gì cả. Cho nên Cẩn Cẩn, cháu cứ thả lỏng tinh thàn đi đừng suy nghĩ vẫn vơ.”
“ Cháu cảm thấy rất khó chịu, run sợ lo lắng cả ngày, cháu chịu đủ rồi, thật sự chịu đủ rồi…” nói xong cô liền không nhịn được vùi mặt vào gối khóc, mới đầu chỉ hơi sùi sụt nhưng sau rồi khóc nấc lên âm thanh cũng có chút hơi nghẹn ngào.
Hứa Văn đang muốn an ủi thì cô lại nói trong tiếng nấc: “Thật ra cháu không cầu gì cả, chỉ cần anh ấy bình an quay về là đủ rồi.” ánh mắt của cô lúc này liền ngừng trệ lại, chỉ chằm chằm nhìn khoảng không phía trước tủ quần áo, rồi thẩn thờ nhìn trần nhà.
“Sẽ, cậu ấy sẽ bình an trở về.” nói xong Hứa Văn đưa tay cầm chặt tay cô, khuyên cô đừng nên suy nghĩ và lo lắng quá nhiều.
Mấy ngày nay, khi làm việc cô cũng không thể tập trung, lúc nào cũng thơ thẫn, mất hồn mất vía, không phải chỉ là do mất ngủ mà còn do chuyện khác, quầng mắt thâm tím, đồng nghiệp Chu Thành thỉnh thoảng có kích thích nói cho cô mấy câu, đơn giản cũng chỉ muốn quan tâm, muốn cô chú ý nghỉ ngơi.
Trần Cẫn lơ đễnh ngồi làm việc nhưng chẳng thể tập trung nổi, lúc này điện thoại để trên bàn liền vang lên, cô nhanh chóng cầm lên, tay cũng khẽ run run vừa nhìn lên màn hình thì liền ngây người, một dãy số cực kỳ quen thuộc, cô gắt gao cắn môi, bàn tay run rẩy nhấn nút nghe, giọng nói có chút không rõ ràng: “Alo”. Câu nói này giống như cô đã dùng hết sức lực của mình để nói ra. Mấy giây trôi qua đầu bên kia truyền đến một âm thanh khàn khàn: “Tiểu Cẩn.”
Cô không trả lời, nước mắt không nhịn được cứ rơi xuống, thấy mình có chút luống cuống cô đưa tay lau nước mắt, trấn định hỏi anh: “Anh ở đâu vậy?” nói xong căn chặt môi, chờ bên kia trả lời.
“Ở dưới công ty em.” Còn chưa nói hết câu Trần Cẩn cũng không kịp tắt máy, không quan tâm gì hết, chạy ào nhanh xuống cửa.
Cô thấy anh rồi, rốt cuộc cô đã thấy anh rồi, Nhung Hâm Lỗi đang đứng trước xe cầm điện thoại nhìn về phía cô cười cười, quân phục còn chưa kịp thay, một thân quân phục làm cho anh càng thêm anh tuấn hơn, anh gầy đi rất nhiều, cằm cũng nhọn ra, da đen sạm lại đi.
Trong nháy mắt khi nhìn thấy anh, Trần Cẩn mắt liền đỏ lên, ngơ ngác đứng yên nhìn anh mấy giây sau đó che miệng lại chạy nhanh về phía anh.
Có lẽ do Trần Cẩn quá vui mừng nên không phát hiện trên người Nhung Hâm Lỗi có vết thương, Nhung Hâm Lỗi nhìn thấy cô nên bản thân cũng nên hồ đồ nhưng vết thương bị cô đụng phải đau quá, trong nháy mắt mặt xanh lét, sợ vết thương bị vỡ ra dọa cô sợ nên cố gắng chịu đựng đau đớn hai ba lần liên tiếp, rồi cố gắng đưa tay kéo cô trước mặt.
Lúc này anh cũng không thèm để ý đến ánh mắt của mọi người nữa, đem cô ôm chặt vào trong lòng, Trần Cẩn biết mình không đủ sức để chống lại anh, chỉ cúi đầu vào lòng anh nức nở nói: “Nhung Hâm Lỗi! Nếu anh không quay về, em liền đi tìm người khác! Em ghét anh.”
Nhung Hâm Lỗi đẩy cô ra, khẽ nghiêng người lùi về sau mở cửa xe ra, đem cô đẩy vào trong xe rồi đóng cửa lại, sau đó đi vòng qua bên kia ngồi lên xe.
Sau khi lên xe Nhung Hâm Lỗi liền quay sang đè cô ngồi yên trên ghế, ánh mắt hướng về phía cô cười xấu xa hỏi: “Em vừa mới nói gì?” Trong lời nói có chút lạnh lùng bức người, làm cho cô ngẩn cả người, cô cắn chặt môi ngẩng đầu tức giận nhìn anh nói: “Em muốn đi tìm …”.
Trần Cẩn chưa kịp nói xong, Nhung Hâm Lỗi liền nghiêng đầu hôn lên môi cô, đầu tiên là nhẹ nhàng hôn trên bờ môi sau đó nhanh chóng thần tốc tiến đoạt đôi môi cô, tay anh giữ chặt đầu cô, ép cô lại sát mình hơn: “Cẩn Cẩn, anh rất nhớ em.” Anh nói bên tai cô, giọng nói trầm thấp, giống như đang thì thầm thầm, cảm giác tê dại truyền đến làm tim cô đập nhanh.
Trần Cẩn nghe xong nở một nụ cười yếu ớt, rốt cuộc cũng yên tâm, cô sợ vừ