
Tác giả: Tử Liễm
Ngày cập nhật: 02:46 22/12/2015
Lượt xem: 1341248
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1248 lượt.
ọa cả người đều run rẩy, toát mồ hôi lạnh, hơi thở hỗn loạn.
“Chuyện hôm nay cậu nên nói với Đoạn Cao Thụy đi. Ôi trời!! Hôm nay quá kích thích rồi! Linh hồn nhỏ bé của tớ bị dọa bay mất thôi.” Trần Cẩn khoa trương nói.
Không ngờ Hàn Tinh Tinh còn mạnh miệng nói: “Chuyện của mình liên quan gì đến anh ấy.”
“Chị hai của tôi ơi, vấn đề là mấy người đó vì anh ta mới đến tìm cậu. Tám phần là hắn đã đắc tội người nào rồi.”
Đưa Hàn Tinh Tinh về nhà, cô lấy xe của cô ấy lái về nhà mình.
Sau khi xuống xe vào nhà, liền thấy Nhung Hâm Lỗi đang ngồi ở phòng khách chờ cô về.
“Hâm Lỗi.” Trần Cẩn híp mắt tươi cười nhìn anh chào hỏi.
“Chân của em làm sao vậy?” Nhung Hâm Lỗi khẩn trương hỏi, từ khi cô thay giày anh liền phát hiện ra chân cô đi hơi lạ.
“Cái đó do em đi bộ không cẩn thận nên bị trật chân thôi.” Cô tươi cười nói, khóe miệng khẽ giật giật, đi đến ghế sofa ngồi xuống bóp chân .
“Nói thật!” Anh vừa liếc mắt liền nhìn ra cô đang nói dối, lạnh mặt chất vấn.
“Hâm Lỗi, thật sự là…” còn chưa nói hết thì thấy mặt anh trầm xuống, ánh mắt lạnh hơn, cô bị anh dọa sợ liền cúi đầu nói nhỏ: “Em…..em hôm nay đụng phải mấy tên lưu manh nên đánh nhau với bọn chúng.”
“Có bị thương ở đâu không?” Lời nói của cô thành công làm cho anh hốt hoảng, lập tức đến gần cô kiểm tra từ đầu đến chân một lượt.
“Anh đừng tức giận, sau đó em nhanh chân lái xe chở Tinh Tinh chạy đi. Thật ra mục đích của chúng không phải em mà là Tinh Tinh, nghe mấy gã nói thì hình như chúng biết Đoạn Cao Thụy phải, em đoán Đoạn Cao Thụy khi phá án chọc giận bọn chúng, anh gọi hỏi anh ấy thử xem.” Cô nói xong nhưng chẳng thấy anh trả lời, nghiêng đầu nhìn thì thấy anh đang suy nghĩ, “Hâm Lỗi, anh có nghe em nói không đây?” Trần Cẩn cẩn thận hỏi lại anh.
Ai biết anh lại không hề để ý đến cô, mặt lạnh giống như không nhìn thấy cô rồi đứng lên đi lên tầng. Cô lẳng lặng nhìn bóng lưng anh âm thầm cắn môi, anh hình như không quan tâm đến cô nữa rồi, nghĩ vậy cô ảo não cúi thấp đầu. Một lát sau, Nhung Hâm Lỗi cầm theo một túi ni lon đi xuống rồi dừng lại trước mặt cô ném túi ny lon trên sofa , cô nhìn thấy bên trong đựng một chai rượu thuốc, cô trân trối nghẹn họng ngẩng đầu nhìn bóng lưng của anh, thấy anh đi vào phòng bếp bưng một chậu nước lạnh ra.
Ngơ ngác ngồi trên sofa, nhìn bóng hình của anh, thì ra anh lên tầng là vì tìm thuốc cho cô……
Anh bưng chậu nước đến gần cô để xuống bên cạnh, ngồi xuống sofa, nâng chân cô lên cởi tất ra, lấy khăn lông thấm ướt nước đắp lên chân rồi tỉ mỉ xoa bóp, mặt vẫn âm trầm nhưng giọng nói lại nhẹ nhàng hơn: “Anh không tức giận, anh chỉ lo lắng cho em thôi. Rất đau có phải không?” nói xong còn cẩn thận lau chân cho cô sạch sẽ rồi thoa rượu thuốc lên. Động tác của anh chậm rãi và nhẹ nhàng, sợ dùng lực mạnh sẽ làm cô đau, thấy cô thỉnh thoảng đau sẽ căn môi, anh có chút tức giận, sớm biết như thế này thì gọi điện giục cô về sớm hơn chút. Nếu Đoạn Cao Thụy bắt được đám người kia thì anh phải đến đồn cảnh sát cho chúng một trận nhừ tử mới được.
“Không sao…, anh không tức giận là được. Anh nhớ nói chuyện với Đoạn Cao Thụy nha, em lo Tinh Tinh sẽ gặp rắc rối.”
“Anh biết rồi. Về sau không cho về nhà muộn như thế này nữa.” nói xong anh nắm tây thành quả đấm, ngón tay giữa trong nháy mắt liền trắng bệch, Đoạn Cao Thụy thế nào cũng phải cho anh một câu trả lời phù hợp.
“Anh biết rồi, về sau không cho phép em về muộn như thế này!” Nói xong tay anh nắm thành quả đấm, ngón tay trong nháy mắt trở nên trắng bệch, cái tên Đoạn Cao Thụy này, để xem cậu ta làm thể nào cho anh một câu trả lời thích hợp.”
“Vâng, em biết rồi.” Trần Cẩn bĩu môi gật đầu. Mới vừa rồi giọng điệu của anh không được tốt lắm, không ngờ Trần Cẩn lại có thể thành thật đồng ý, hiếm khi cô lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy. Sau khi Nhung Hâm Lỗi nhìn biểu hiện của cô, liền nở nụ cười hài lòng, ánh mắt cũng dịu đi vài phần, vươn tay cầm chặt mắt cá chân của cô, bàn tay bao phủ đầu ngón chân bắt đầu xoa bóp khoảng mười phút sau anh giúp cô xỏ tất, nhẹ nhàng đặt chân cô xuống đất.
Trần Cẩn nhìn anh cẩn thận xoa bóp cho mình như vậy, trong lòng trào dâng lên cảm giác ngọt ngào. Từ ngày ở cùng một chỗ anh gần như che chở chu toàn cho cô, cơ bản là muốn gì được nấy, đương nhiên ngoại trừ những yêu cầu vô lý. Cô cười nhàn nhạt nghiêng người vòng tay ôm cổ Nhung Hâm Lỗi, hài lòng hôn một cái lên mặt anh: “Hâm Lỗi, anh thật tốt.”
Nhung Hâm Lỗi bị hành động của cô làm giật mình kinh ngạc, một lúc lâu mới có phản ứng, vẻ cứng ngắt trên mặt trong phút chốc dịu đi vài phần: “Sau này đi lại cẩn thật một chút, còn nữa ngày mai không cần phải mang giầy cao gót đi làm.” Nhung Hâm Lỗi tốt bụng ở bên cạnh nhắc nhở.
“Nhưng đi làm dĩ nhiên ăn mặc phải đẹp một chút, nếu không hình tượng sẽ không được tốt.” Trần Cẩn ở bên cạnh kiên nhẫn giải thích.
Sau khi nghe xong Nhung Hâm Lỗi lạnh mặt không nói gì, đi xuống tầng rót chén nước ấm đưa cho cô. Trần Cần gật đầu hài