
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341243
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1243 lượt.
Đêm "Lạc Nhật".
Ngọn đèn mở ảo, bóng người lờ mờ, còn có tiếng la hét ầm ĩ cùng tiếng ly cốc va chạm.
Tô Mộc Mộc mặc lễ phục vai trần màu đen ngồi trước đàn dương cầm chơi một khúc nhạc vô hồn, ngọn đèn sáng tối lần lượt thay đổi, tiếng đàn của cô đẹp đẽ mà xa xôi, cùng không gian bar ngập mùi sắc dục hoàn toàn không phù hợp.
Mộc Mộc xem ra, trong thế giới rợn ngợp vàng son này, căn bản không cần thứ âm nhạc trong sáng du dương. Nhưng ông chủ quán bar nói cần, vì vậy cô có có thể ở trong này tìm kiếm cơ hội...
Một khúc "Gió đem kí ức thổi thành những đóa hoa" chấm dứt trong ồn ào, một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi tuổi khẽ lắc ly rượu tiến lên đài, bắt được Mộc Mộc đang định âm thầm rút lui.
Người này hình như hơi cận thị, đưa tờ giấy gần sát mắt mới nhận ra trên đó viết gì.
"Xin lỗi chú, cháu năm nay mới mười bảy tuổi."
Người đàn ông trung niên rủa thầm một tiếng, ngượng ngùng bỏ đi.
*****
Lui về hậu trường, Mộc Mộc ngồi trước gương, tô một chút son hoa quả, vỗ vỗ khuôn mặt lạnh lẽo nhỏ nhắn làm cho sắc mặt mình bớt tái nhợt.
"Tô Mộc Mộc, cô làm được, cô nhất định làm được!" Cô không tiếng động nói với chính mình trong gương, sau đó, cố gắng nở một nụ cười.
Vì không cho mình cơ hội lùi bước, cô lấy tốc độ nhanh nhất hướng phía góc quầy bar, dừng lại phía sau lưng một người đàn ông trẻ tuổi. Hít sâu ba hơi mới cố lấy dũng khí tiến đến trước bàn anh ta, ở trên mặt giấy viết một câu, để phía trước.
"Cho tôi năm vạn, muốn tôi làm cái gì cũng được."
Người đàn ông nhìn lướt qua mặt bàn, ngoái đầu lại, một đôi mắt sâu như mặt nước hồ dừng ở cô, vầng sáng đỏ sậm tản mạn nơi đáy mắt hắn nồng như màu rượu.
Chiếc ghế nhẹ nhàng xoay tròn, hắn đối mặt với cô, khóe miệng khẽ nhếch.
"Hả? Làm cái gì cũng được?" Giọng nói hắn so với tưởng tượng của cô hoàn hảo hơn nhiều, âm điệu nhẹ nhàng, so với ánh mắt càng khiến người ta thêm mê muội.
Để tăng thêm chút dũng khí, Mộc Mộc cầm ly rượu của hắn ngửa đầu uống cạn, sau đó dùng sức gật mạnh đầu.
Tay hắn đột nhiên ôm lấy thắt lưng cô, cô ngẩn ngơ, bị hắn ôm vào lòng.
"Đêm nay theo tôi..." Giọng hắn rất dài, nghe ra sâu xa vô cùng.
Khoảng cách bọn họ rất gần, hơi thở hắn có thể phảng phất đến môi cô, mùi rượu thản nhiên mát lạnh như gió.
Khó có được cơ hội tiếp xúc gần gũi như vậy, cô mở to hai mắt nhìn hắn. Cô từng lo sợ sự quyến rũ của hắn chỉ là ngọn đèn mờ tỏa xung quanh, khi gần gũi rồi sẽ không còn mĩ cảm, lại không ngờ rằng càng gần hắn, càng hồn xiêu phách lạc. Linh hồn nhỏ bé của Mộc Mộc lại bị bắt mất, tựa như một tháng trước.
Ngày đó, cô vừa tới quán bar này không bao lâu, lần đầu tiên bị người ta chuốc rượu, cô cắn răng uống xong, cố nén vị cồn lan tràn trong cơ thể, một lần nữa ngồi xuống tiếp tục đàn.
Cổ họng đau như bị thiêu, chất cồn trong ruột không ngừng nhộn nhạo, ngón tay cũng dần dần mất đi tri giác. Cô cắn răng chịu đựng, nhưng nước mắt vẫn không khống chế được, rơi trên bàn phím.
Tiếng đàn rung động, tựa như tiếng đau thương rên rỉ.
Cô lo sợ không yên mở mắt nhìn quanh bốn phía, tất cả mọi người đều đang hưởng thụ rượu và người đẹp, không ai lưu ý đến tiếng đàn của mình. Cô cười tự giễu, ngoái đầu nhìn lại một lần, gặp phải ánh mắt thâm thúy của hắn.
Bởi vì ánh sáng mờ mịt, cô không thấy rõ bộ dạng hắn, nhưng trên người hắn phát ra một cảm giác tồn tại mãnh liệt, cô bỗng nhiên cảm giác như ngực bị thứ gì va chạm, mạch máu bắt đầu nóng lên làm cho cô quên mất cơ thể đang không khỏe, cũng quên đi sự bi thương trong lòng.
Đêm đó, cô lặng lẽ nhìn hắn rất nhiều lần, hắn nhìn qua tâm trạng không tốt, một ly tiếp một ly, một điếu thay một điếu, dường như tra tấn chính mình để trút giận.
Lúc rạng sáng, Mộc Mộc một mình về nhà, ngủ trên tấm giường lạnh như băng. Trong giấc mộng của cô không còn hình ảnh ba vấy máu đầy mình, không còn ánh mắt thê lương của mẹ, tất cả là hình ảnh của người đàn ông đó.
Trong mơ, hắn đi về phía cô, khóe môi dường như hơi cười: "Theo anh, anh mang em rời khỏi nơi này."
Cô không chút do dự đưa tay cho hắn...
Những ngày sau đó, Mộc Mộc vẫn trải qua cuộc sống như thế, đánh đàn, uống rượu khách mang, đến toilet nôn, rồi trở về tiếp tục đánh đàn.
Nhưng cô không hề chán trường cuộc sống như vậy, bởi vì người đàn ông kia thường đến quán bar, mỗi lần đều ngồi ở vị trí đó, đại đa số là một mình, ngồi suốt đêm mới đi. Đôi khi có người đẹp đến gần, hắn cũng cùng họ tán gẫu. Mọi người gọi hắn là "Trác", chắc tên của hắn có một chữ này.
Mộc Mộc cũng không tới gần, chỉ ở xa xa nhìn hắn cùng các cô gái khác trêu đùa, mỗi biểu tình, mỗi động tác đều thể hiện sự quyến rũ trí mạng của đàn ông. Dưới ngón tay của cô, tiếng đàn cũng không còn buồn bã, không còn lạnh lùng, mà có chút mê man, có chút ưu thương, có chút do dự...
Cô biết hắn đang nghe cô đánh đàn, cô còn biết hắn thích nghe nhất bản Exodus(1), bởi vì mỗi lần cô đàn ca khúc này, hắn đều châm một điếu thuốc, từ từ nhả khói, ánh mắt của hắn không có tiêu cự, suy nghĩ không biết l