Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Vượt Qua Lôi Trì

Vượt Qua Lôi Trì

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341317

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1317 lượt.

ắt của cô.
Đã rất lâu không đàn qua dương cầm, ngón tay ngứa ngáy không chịu nổi, những nốt nhạc cũng không ngừng tuôn ra ở trong đầu.
Bà chủ thấy cô đứng ở bên ngoài do dự không đi vào, liền ra ngoài niềm nở, “Muốn xem đàn dương cầm không cô? Không mua cũng không sao, có thể thoải mái xem.”
Cô không nhịn được, theo đi vào, lại không nhịn được tiếp, tùy tay đàn ấy khúc nhạc, đúng là khúc nhạc ngày đó ông lão ở công viên ngâm nga.
Lúc ấy cô cảm thấy nếu dùng đàn dương cầm để diễn tấu khúc nhạc đó thì nhất định rất hay, kết quả so với tưởng tượng của cô càng thêm bất ngờ.
“Rất êm tai!”
Mộc Mộc sợ hãi quay đầu, gặp một vị khách trong cửa hàng hướng cô cười, ông ta là một ông lão chừng hơn sáu mươi tuổi, mặc một bộ âu phục màu xám, tóc không dính chút bụi, diện mạo bất phàm, nhưng khuôn mặt khiến cô cảm giác vô cùng quen thuộc.
“Nhóc con, đàn dương cầm không tồi, rất có tư chất.” Ông ta mỉm cười, từ trong túi ấy ra một tờ nhạc phổ, hai tay đưa đến trước mặt cô, “Đây là khúc nhạc ông viết, cháu đàn cho ông nghe một lần, được không?”
Vừa thấy nhạc phổ, Mộc Mộc khiếp sợ nhìn về phía ông lão, rốt cuộc nhớ được khuôn mặt này mình đã gặp ở đâu.
Ông lão vừa định nó gì đó, đã bị một người vội vàng chạy vào ngăn lại, “Thân tiên sinh, tôi tìm ngài đã nửa ngày, tại sao ngài lại ở đây, đã hơn ba giờ rồi, đại nhạc hội buổi tối của ngài sắp bắt đầu rồi.” Người đàn ông trẻ sốt ruột chỉ vào đồng hồ.
Ông lão lại không hề vội vàng, chậm rì rì đem bản nhạc đặt trước đàn dương cầm.
“Thân tiên sinh?”
“Gấp cái gì? Cản tôi tôi càng không đi.”
“A?!” người đàn ông trẻ càng sôt ruột, liên tục lau mồ hôi trên trán.
Thấy tình huống như vậy, Mộc Mộc đứng lên, cười nói, “Ngài đã có việc quan trọng như vậy, trước hết phải đi thôi, hôm khác cháu sẽ đàn cho ngài nghe.”
“Ông không có chuyện gì quan trọng hết, chúng ta tiếp tục tán gẫu. Cháu tên là gì?”
“Tang Cát.”
“Tang Cát? Ý là giác ngộ… Tên rất thú vị. A, ông gọi là Thân Dĩ Thiên…”
Mộc Mộc kinh ngạc há lớn miệng, cô nằm mơ cũng không nghĩ tới đứng trước mặt mình bây giờ chính là tên tuổi mà cô từng sùng bái nhất, nhạc sĩ nổi tiếng Thân Dĩ Thiên! Cô càng không nghĩ được cô có cơ hội được đàn bản nhạc trong quá trình ông ta sáng tác.
Mộc Mộc đang vùi sâu trong kí ức, chiếc xe bus phanh lại đột ngột, cô mất đà dúi về ghế tựa phía trước.
Thì ra một chiếc xe việt dã đột nhiên đánh lái chắn phía trước xe bus, xe bus không thể không phanh lại.
Trong sự giận dữ của lái xe, Mộc Mộc day day chiếc mũi đau điếng ngẩng đầu.
Một bóng người nhanh chóng nhảy lên xe bus.
Khuôn mặt kia, cho dù cô cố gắng thế nào quên đi, vẫn như cũ khảm thật sâu trong tâm thức.






Khuôn mặt này, cho dù cô cố gắng quên đi thế nào, vẫn như cũ khắc sâu trong tâm trí.
Mày khẽ nhíu lại, môi vẽ thành một đường cong, còn dáng người cương nghị nam tính kia nữa, đúng là hình ảnh cô đã ảo tưởng vô số lần…
Chỉ tiếc, đây không phải người cô chờ đợi, mà chỉ là một người giống hắn như đúc…
Trước kia cô từng oán hận trên đời này tại sao lại có hai khuôn mặt giống nhau như vậy, mà giờ đây, Mộc Mộc cảm thấy vô cùng may mắn, bởi qua khuôn mặt này, cô có thể hình dung được Trác Siêu Việt.
Cô mở to hai mắt, tham lam ngắm nhìn người trước mặt, sợ chỉ một cái chớp mắt, người trước mắt cũng biến thành khói mây, cô không còn cơ hội xuyên thấu qua khuôn mặt này tìm kiếm bóng hình kia nữa.
“Xin chào!” Mộc Mộc cười vươn tay. Cuối cùng anh cũng gặp được người con gái thích hợp với mình, sự căng thẳng của Mộc Mộc như giãn ra, tâm trạng áy náy cũng vơi bớt đi nhiều.
“Cô ấy là Mộc Mộc…” Trác Siêu Nhiên dừng một chút, dường như do dự không biết nên định vị mối quan hệ của bọn họ như thế nào.
Tiểu Thường nhìn ra được sự khó xử của anh, thay anh nói tiếp vế sau, “Là bạn gái cũ của anh?”
Gió hôm nay dường như mạnh hơn nhiều, ngay lập tức có thể làm cho con người ta đóng băng lại.
Mộc Mộc cảm giác bản thân mình đã biến thành một tảng băng, biểu tình trên mặt cứng nhắc không cách nào xoa dịu được.
“Khụ!” Trác Siêu Nhiên xấu hổ hắng giọng, “Ừm, thực ra, quan hệ của cô ấy và em trai anh, còn gần hơn chút nữa.”
Sự giải thích nước đôi này có vẻ cực kỳ có ích, sự lo lắng trên mặt Tiểu Thường vơi đi một chút, nhưng lại thêm vài phần nghi ngờ, “Em trai anh? Bọn họ?”
“Hai năm nay… Trác Siêu Việt luôn đi tìm cô ấy.”
Hắn luôn đi tìm cô? Vậy có nghĩa là sao?”
Mộc Mộc nhất thời có cảm giác như bị lưỡi kiếm sắc nhọn xuyên qua ngực, cố gắng tỏ ra bình tĩnh, nhưng sắc mặt lại trắng bệch.
Cuối cùng xe bus cũng không bị chắn, tiếp tục phóng đi trước, Thân Dĩ Thiên bên cửa sổ đưa tay vẫy, như một kiểu chúc phúc. Mộc Mộc lại làm như không thấy, ong ong trong đầu là câu nói kia của Trác Siêu Nhiên – Siêu Việt vẫn luôn đi tìm cô.
Thậm chí cô còn có một cảm giác xúc động mãnh liệt, muốn lập tức ngồi xe về thành phố S, đến hỏi hắn: Vì sao? Vì sao còn muốn đi tìm cô?

“Anh ấy thực sự còn đi tìm em


The Soda Pop