Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134600

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/600 lượt.

ột chút! Tại sao Hoàng Thượng lại hôn mê rồi?" Phúc tổng quản gấp đến mức giậm chân ở bên cạnh long sàng, Hạ thái y lập tức tiến lên bắt mạch cho Hoàng Đế.
"Phúc tổng quản tạm thời đừng nóng vội, Hoàng Thượng đã không còn đáng ngại. Hoàng Thượng có thể nôn ra được máu đen, chính là đại biểu cho việc độc tính đã bị ép ra khỏi cơ thể, đã không còn nguy hiểm tới tính mạng, hiện tại Hoàng Thượng chỉ là ngủ mê man mà thôi." Hạ thái y chẩn đoán bệnh xong khiến cho mọi người không hẹn mà cùng nhau thở ra một hơi dài.
"Là thật sao? Hoàng Thượng thật sự không sao à?" Phúc tổng quản vui mừng quá đỗi.
"Hắn không sao?" Tay chân Lý Mạt Nhi mềm nhũn, ngây người ngồi trên đất.
Hạ thái y đứng cách nàng gần nhất, rất tốt bụng đỡ nàng đứng dậy, chỉ là nhìn vẻ mặt của nàng thật sự là rất phức tạp, có kinh hãi có vui mừng cũng có một chút hoang mang.
Lý Mạt Nhi mờ mịt nhìn vòng quanh bốn phía một cái, phát hiện thật ra thì nét mặt của mỗi người cũng không sai biệt lắm. Suy nghĩ một chút cũng hiểu, bọn họ khẳng định là đã bị phương pháp cứu người không biết xấu hổ không rõ tên của nàng dọa cho ngây người không nhẹ đi!
"Vị cô nương này, Hoàng Thượng sẽ không có chuyện gì đâu. Đợi lão phu viết một vài phương thuốc để cho Hoàng Thượng đúng giờ dùng, tin tưởng Hoàng Thượng nghỉ ngơi mấy ngày, nhất định có thể hoàn toàn khôi phục, cho nên ngươi cũng đừng khóc."
"Ta khóc sao?" Trái tim của Lý Mạt Nhi đập mạnh và loạn nhịp một lát, giơ tay lên sờ sờ mặt của mình, đúng là rất ướt .
Nàng thế nhưng lại lo lắng hắn như vậy. . . . . .
"Mạt Nhi nha đầu, cám ơn! Cám ơn ngươi đã cứu Hoàng Thượng!" Phúc tổng quản đi tới, hướng về phía Lý Mạt Nhi chân thành nói cám ơn.
"Ta cũng không làm được cái gì. . . . . ." Nàng tiện tay lau đi nước mắt trên mặt, liên tục lắc đầu.
"Tại sao lại nói là không làm được cái gì? Vị cô nương này. . . . . ." Hạ thái y đối với nàng mỉm cười hết sức hòa nhã.
"Ngài gọi ta là Mạt Nhi là được rồi." Nàng rất nhanh đã cảm thấy thích lão nhân gia mặt mũi hiền lành này rồi.
". . . . . . Mạt Nhi." Hạ thái y giống như đang ngẫm nghĩ, sau đó mới mở miệng nói tiếp: "Lão phu cảm thấy rất hứng thú đối với y thuật mà ngươi vừa mới thi triển, có thể mời ngươi sau này có thời gian thì tới chỉ điểm sai lầm hay không? Lão phu cực kỳ mong đợi mỗi người trong Thái Y Viện đều có thể học tập loại y thuật có thể khôi phục tâm mạch này."
"Cái đó. . . . . . Cái đó cũng không xem là gì cả!" Dạy cổ nhân học CPR ( kỹ thuật hồi sinh tim – phổi ) có phải là quá kỳ quái rồi hay không?
"Sao lại có thể không xem là gì được chứ? Làm vậy cũng đã có thể đem Hoàng Thượng từ trong tay Diêm Vương đoạt lại! Càng nhiều người học được thì càng có thể tạo phúc cho dân chúng." Phúc tổng quản giống như rất đồng ý với đề nghị của Hạ thái y.
"Vậy cũng được, đợi. . . . . . Mấy ngày nữa ta sẽ tới Thái Y Viện tìm ngài." Nói xong, nàng len lén liếc mắt nhìn Hiên Viên Sơ đang nằm trên giường.
Hắn có thể sống tiếp, thật sự là quá tốt.
Mấy ngày tiếp theo cũng đã bước vào cuối thu, khoảng thời gian này cho dù là ban ngày, thời tiết vẫn còn có chút hơi lạnh.
Lý Mạt Nhi toàn thân trắng như tuyết, khép lại chiếc áo khoác tơ tằm trên người, một chân bước vào Thái Y Viện.
"Mạt Nhi cô nương!" Hạ thái y mặt mày vui mừng tiến lên đón nàng.
Nhìn phía sau lưng hắn trừ mấy vị thái y đã lớn tuổi ra, còn có mấy thiếu niên diện mạo trẻ trung đi theo, Lý Mạt Nhi cũng đoán được có lẽ đây chính là đồ đệ của hắn, cũng chính là thái y trong tương lai.
Nghe nói Hạ thái y y thuật cao minh, y đức lại tốt, đi khắp nước Vị hành y cứu người, hơn nữa còn là làm việc thiện chữa bệnh miễn phí! Mấy tháng trước đi tới Thành Thiên Kinh thì được Hoàng Đế cho mời vào cung, với y thuật tinh xảo lập tức khuất phục toàn bộ đại phu lớn nhỏ trong Thái Y Viện, mặc dù ngày trước thiếu chút nữa là không cứu được Hoàng Đế, nhưng mà bây giờ xem ra hoàn toàn không có làm tổn hại đến hào quang của hắn.
Đương nhiên rồi! Ở vào thời đại này nếu như không tìm được nhịp tim mạch đập thì chỉ có thể chờ cái chết cần kề mà thôi, nào có ai biết được phải cứu như thế nào đâu chứ? Nàng có thể biết được cũng là bởi vì nàng đến từ một thế giới có nền y học tân tiến, nếu không Hiên Viên Sơ đã sớm mất mạng rồi!
Nghĩ tới đây, nhịp tim của nàng cũng không tự giác đập nhanh hơn một chút.
"Mạt Nhi cô nương, ngươi cuối cùng cũng tới, lão phu chờ ngươi thật sự thấy rất sốt ruột nha!" Hạ thái y mỉm cười hết sức vui vẻ.
"Mấy ngày nay Phúc tổng quản không có việc gì thì lại tới gọi ta đi chăm sóc Hoàng Thượng, nghe phiền cũng phiền chết rồi, không bằng tới chỗ các ngài để lỗ tai được yên tĩnh một chút." Nàng bĩu môi oán trách.
Từ ngày đó trở đi, nàng cũng không gặp qua Hiên Viên Sơ nữa. Nghe nói hắn đã khôi phục được rất tốt, như vậy cũng tốt, nàng mới không cần đến gần hắn thêm nữa đâu, để khỏi lại bị đánh đau lần nữa!
"Nếu như Hoàng Thượng cần Mạt Nhi cô nương chăm sóc. . . . . ." Sắc mặt Hạ thái y lộ vẻ khó xử.
"Dừng! Hắn không cần! Thật vất vả cứu h