Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Xấu Phi

Xấu Phi

Tác giả: Trinh Tử

Ngày cập nhật: 03:58 22/12/2015

Lượt xem: 134575

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/575 lượt.

Thiên Bảo năm thứ mười sáu, Hoàng đế Phục Thiên nước Vị tàn bạo bất nhân, cả ngày đắm chìm trong nữ sắc, bỏ bê quốc sự, lại đối với dân chúng thu thuế nặng nề, cộng thêm hạn hán đã lâu không mưa, đời sống nhân dân càng thêm khó khăn, kêu ca nổi lên khắp bốn phía. Nhưng bên trong hoàng cung Phục Thiên vẫn tiếp tục ca hát hàng đêm, Hoàng Hậu dịu dàng khuyên can lại bị Phục Thiên đày vào lãnh cung, trung thần họ Ô dũng cảm can gián cũng không nói được phải chết già. Cuối cùng Phục Thiên bởi vì tin vào những lời gièm pha của sủng phi, đem Hữu Tướng Lý Mộc người được lòng dân chém đầu răn chúng. Đến lúc này, đã hoàn toàn làm mất lòng dân. Ba tháng sau, Tướng quân Hiên Viên quanh năm đóng ở biên quan thành Thục bỗng nhiên lãnh binh tạo phản, nước Vị lâm vào nội loạn.
Hiên Viên gia mấy đời đều là danh tướng của nước Vị, Hiên Viên Sơ lại là con cháu xuất sắc nhất trong các đời của gia tộc Hiên Viên từ trước tới nay, hắn không chỉ dũng mãnh thiện chiến mà còn tinh thông mưu lược, năm mười lăm tuổi, đã đi theo phụ thân nghênh chiến hàng loạt các cuộc xâm lược của nước Trạch Uyển, vận dụng cơ trí hơn người đẩy lui đại quân Trạch Uyển, bảo vệ được ranh giới biên cương phía Tây Bắc của nước Vị. Năm năm sau, hắn thay mặt phụ thân xuất chinh tới phía Nam nước Vị đối phó với Man Tộc đang rục rịch chuẩn bị phản loạn, không tới bảy ngày lấy trí tuệ đối đầu với quân địch, đã khiến Man Tộc lần đầu tiên chấp nhận kết minh với nước Vị, trận chiến lần này tất nhiên đã khiến cho danh tiếng của Hiên Viên Sơ càng ngày càng lan truyền nhanh hơn, được ngự ban áo giáp bạc, đồng thời được phong làm Ngân Kỵ Tướng Quân, đây chính là vị Tướng Quân trẻ tuổi đầu tiên trong lịch sử của nước Vị từ trước tới nay.
Cũng bởi vì đại gia tộc Hiên Viên lớn mạnh như vậy cũng thần phục quốc gia, cho nên khi Hiên Viên Sơ không hề báo trước đã tạo phản lại càng làm cho người ta khó có thể tin nổi.
Có lẽ Hoàng Đế Phục Thiên quả thật là bị người người oán trách, trong khoảng thời gian ngắn ngủi không tới một tháng, quân lính của Hiên Viên Sơ đã từ thành Thục lên đường thuận lợi tấn công vào Hoàng Thành Thiên Kinh.
Trong Hoàng Cung, Phục Thiên đến lúc này mới cảm thấy kinh hoàng, hoảng hốt phái Ngự Lâm Quân xuất cung chống cự, nhưng mà Ngự Lâm Quân quanh năm không được chỉnh đốn làm sao có thể ngăn cản được đội quân tinh binh dưới trướng Hiên Viên Sơ đã trải qua kinh nghiệm thực chiến ở chiến trường? Chỉ mới đánh một trận quân lính đã tan rã. Hơn nữa, ngay cả "Khuyết Vương" Phục Khuyết người được gọi là Vương Gia nhàn hạ và các trọng thần, danh tướng cũng cùng với Hiên Viên Sơ trong ứng ngoài hợp, thế là quân phản loạn dễ dàng đánh chiếm Hoàng Cung, Phục Thiên và sủng phi không kịp chạy trốn bị giết chết trong tẩm cung.
Tóc của nàng đen nhánh mượt mà, kéo dài đến eo, nhưng cách cột tóc kiểu này thì quả thật là chưa từng thấy qua, trên đầu không hề có châu báu trang sức gì, chỉ đơn giản là tết tóc thành vô số bím tóc, sau đó cột lại ở phía sau bằng một sợi tơ màu đỏ, hai cái đuôi nhỏ màu đỏ cứ đung đưa trong gió, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác. 
Bởi vì nàng rất đặc biệt, cho nên trên con đường chiếc xe bò chạy thẳng về hướng Hoàng Thành không tránh được việc có mấy tiếng la hét hoảng sợ liên tục truyền tới.
"Hét cái gì mà hét? Ban ngày gặp quỷ à!" Cô gái trừng mắt tức giận, thế nhưng lại dọa cho một đứa trẻ trên đường phố bật khóc.
"Nha đầu, mặc kệ bọn họ, cha luôn xem con là người xinh đẹp nhất!" Ông lão cầm roi quất vào con bò già ở phía dưới, tay không cầm roi thì thương tiếc xoa xoa đầu của con gái.
"Cha, xem ra con mắt của cha gần đây không dùng được nữa rồi !" Cô gái bĩu môi mếu máo, mặc dù trên tay không có gương, nhưng nàng chỉ cần đưa tay sờ lên mặt của mình, thì cũng biết rõ ở trên đó có một vết bớt màu đỏ rất lớn chiếm cứ gương mặt của nàng, khiến cho nàng trừ miệng, cằm và má phải ra, thì tất cả đều bị vết bớt cổ quái màu đỏ thắm kia che phủ.
Mặc dù con mắt của nàng lớn, mũi lại thẳng, miệng lại nhỏ, nhưng tất cả đều không thể đấu lại với cái bớt xấu xí kia. Nhìn ngang nhìn dọc, nàng vẫn là cô gái xấu xí.
"Nha đầu, chuyện xưa mà con kể lúc nãy nghe rất được? Nghe rất có hứng thú." Ông lão rõ ràng là đang nói sang chuyện khác.
"Là con tự bịa ra đó!" Cô gái ngửa mặt lên cười lanh lảnh, vẻ mặt rất hài lòng.
Ông lão lắc đầu một cái, cười nói: "Nhìn con kìa! Thật có sáng tạo . . . . . . Cái đó, lần trước con nói là sáng tạo hay là cái gì ấy nhỉ?"
"Sáng ý." Cô gái nói.
"Đúng! Sáng ý! Chuyện xưa này nếu như thật sự có thể viết thành sách nhất định là có thể bán lấy tiền rồi!"
"Dĩ nhiên là có thể bán rồi! Chuyện xưa chính là luôn quanh co ly kỳ như vậy, chín cong mười tám quẹo mới ăn khách còn được trầm trồ khen ngợi nữa! Mặc dù cẩu huyết, thế nhưng ai mà chẳng càng mắng lại càng thích xem đúng không? Chỉ là nói đến viết sách, con còn phải luyện chữ trước đã. Ôi! Phải làm như vậy thôi!" Hai mắt của cô gái tỏa sáng, vỗ tay, kiêu ngạo mà nâng bàn tay lên trước khuôn mặt đỏ: "Chờ con luyện chữ t